#4: Chinh phục trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thầy chủ nhiệm giao cho lớp một chuyện vô cùng quan trọng, đó là học nhóm làm những bài toán siêu khó.

Nhi thích lắm, cô đoán chắc chuyện này sẽ xảy ra nên đã lên kế hoạch với Hà Mi. Nhi xông xáo phân chia nhóm rồi mỉm cười đắc ý.

Nhóm Nhi có ba người, chắc chắn các bạn đã đoán được từ lâu.

Đó là Phong, Nhi và Hà Mi.

Chiều Chủ nhật hôm đó, Phong đợi Nhi và Hà Mi ở trường, một lúc sau, Nhi và Hà Mi xuất hiện.

Hà Mi yểu điệu trong chiếc đầm trắng, còn Nhi thì bụi đời với cái quần bò và cái nón chẳng giống ai. Nhi vui vẻ chạy lại nói với Phong:

- Phong này, cậu chở Hà Mi nha! Để tớ dẫn đường cho!

- Ừ..cũng được..! - Phong lưỡng lự một chút rồi đáp.

Vẻ lưỡng lự đó không thoát khỏi ánh mắt nhìn cậu chăm chú nãy giờ của Hà Mi, nhỏ bắt đầu xịu mặt xuống, nhưng khi mghe Phong đồng ý thì mặt vui phơi phới cả lên.

Thế là Nhi đạp trước, Phong chở Hà Mi đạp sau. Cả con đường ấy, nhiều lần Phong thắng gấp, Hà Mi ôm chầm lấy Phong, sau đó vội vàng xin lỗi, Phong thản nhiên bảo không có gì.

Nhi nhìn một màn đó mà cười híp mắt, chắc chắn, chắc chắn Phong đã động lòng với Hà Mi rồi. Cần gì phải mai mối cho mệt người nhọc óc.

Một lúc sau khi đã ngồi vào một chiếc bàn thấp trong phòng Nhi, Hà Mi mới bảo, giọng nhỏ nhẹ uyển chuyển:

- Nhi nè, cậu đi lấy ít nước đi, nhà mình có khách mà không có nước thì ngại lắm.

- À..ừ ! - Nhi nhìn thấy cái nháy mắt ra hiệu của Hà Mi thì chạy đi ngay, để lại không gian riêng cho hai người.

Nhi lúi húi mãi một lâu sau mới lên, vừa mở cửa ra thì đã nghe giọng Phong :

- Cậu làm gì mà lâu vậy?

- À ...tớ xin lỗi... - Nhi làm vẻ mặt bi ai.

- Được rồi! Vào ngồi học đi Nhi! - Hà Mi bảo.

Nhi nhìn vẻ mặt phơi phới của Hà Mi, chắc mẩm nãy giờ hai người thủ thỉ được nhiều chuyện lắm nên mới vui như vậy.

Nhi ngồi xuống, cả ba bắt đầu giở sách vở ra học, một bầu không khí hòa hợp bao trùm lấy cả ba, Hà Mi luôn miệng hỏi bài Phong, hai người trao đổi với nhau rất ăn ý.

Nhi thật sự cũng không biết làm, nhưng cô không cho phép mình hỏi bài, vì nếu Nhi hỏi bài Phong sẽ quay sang chỉ Nhi, không chỉ Hà Mi nữa, Hà Mi sẽ buồn lắm.

Ngồi một cục suy nghĩ hồi lâu, cắn bút, gãi tai, điều gì Nhi cũng làm cả nhưng vẫn chưa giải được bài nào cả, Phong quan sát Nhi nãy giờ, quay sang hỏi Nhi:

- Nhi này, cậu không làm được bài à, đưa đây tớ chỉ cho!

- À không...không..tớ đang suy nghĩ, à các cậu ăn trái cây nhé, để tớ xuống nhà lấy cho!

Nói rồi Nhi chạy biến đi, để lại Phong với một đám dấu hỏi.

Nhi loay hoay gọt ổi, cắt thêm một ít xoài và cóc chua. Đang cắt cóc thì tiếng Phong bỗng phát ra sau lưng:

- Cậu đang làm gì đấy Nhi?

- Á!

Hậu quả là câu nói đó làm Nhi giật mình và sượt luôn con dao vào ngón tay, làm đứt một miếng.

Phong thấy vậy không ngần ngại đưa ngón tay bị đứt của Nhi vào miệng mà...mút! Nhi á khẩu, cô trợn tròn mắt dẹt nhìn hành động vô cũng bất ngờ của Phong. Bỗng nhiên Nhi cảm thấy mặt mình nóng lên, cô hơi ngượng.

Chợt nhận ra có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Nhi lia mắt thì phát hiện Hà Mi đang nhìn về hướng này, nhỏ bặm môi, tay nắm chặt gấu váy, biểu lộ sự thất vọng cùng tức giận.

Thấy thế, bao ngượng ngùng của Nhi bỗng chốc tan biến, cô cảm thấy tức giận trước hành động kì quặc này của Phong, Nhi giựt phắt tay ra và chửi thẳng vào mặt Phong:

- Cậu làm cái hành động vô duyên gì thế hả???

Nhi thì tức giận, nhưng Phong chỉ nhún vai rồi cười:

- Cậu thấy đấy, tớ đang cầm máu cho cậu! - Phong thản nhiên.

- Có ai cầm máu như cậu không?!!

- Có chứ, tại cậu không biết thôi!

- Ai cho phép cậu làm vậy???!!!

Nhi tức giận, khoanh tay phồng má nhìn Phong.

Hành động đó thu hết vào mắt Phong, ý cười trong mắt cậu càng lan rộng hơn:

- Thì tớ cho phép tớ!

- Này hai người!!!!

Hà Mi đứng ở cầu thang nãy giờ bỗng hét lên, nhỏ cảm thấy buồn bã và ghen tị trước sự quan tâm của Phong dành cho Nhi, tức giận vì hai người đã quên đi sự tồn tại của cô.

- À, Mi...cậu đừng hiểu lầm..

Nhưng hốc mắt Hà Mi dần đỏ ửng báo hiệu cơ chế sắp khóc. Hà Mi ôm mặt chạy đi, Nhi đuổi theo nhưng lại bị Phong giữ lại:

- Lo cho cái tay cậu đi rồi đuổi gì thì đuổi, tôi về đây! - Phong sau khi chứng kiến mọi sự rồi tay đút túi quần bỏ đi.

Nhìn phong thái bất cần của cậu Nhi cảm lấy vô cùng vô cùng tức giận. Hắn...hắn chính là người đã khiến bọn cô ra nông nỗi này mà bây giờ còn thản nhiên như thế ư? Còn làm ta đây cao thượng lắm.

- Này tên kia!

Phong giật thót vì cách xưng hô của Nhi, cậu quay lại:

- G...

Nhưng từ "Gì" của cậu còn chưa tuôn ra khỏi miệng đã bị cú đấm trời giáng của Nhi chặn lại. Nhi là thế, cô luôn giải quyết mọi việc khi đã quá tức giận theo cách bạo lực nhất.

Phong loạnh đứng dậy, nhưng đứng còn chưa vững thì đã bị thêm một cứ đấm "thứ hai".

- Cú đấm hồi nãy là dành cho hành động quái quỷ đã làm tổn thương "sâu sắc" đến lòng tự tôn của tôi! Còn cú đấm thứ hai là dành cho thái độ thản nhiên của cậu trước sự bất hòa của bọn tôi!

- Như..nhưng tớ có làm gì đâu...

- Có đấy! Chính cậu đã gây nên tất cả. Và bây giờ...GET OUT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAYYYYY!!!!!!!

Và Phong bị đá ra khỏi nhà Nhi!

------ ---------

Hihi, chap này tớ 1111 từ, số đẹp zui quá, hihi. Cám ơn và cám ơn các bạn đã đọc chap này của tớ nhé . Thuông nà!

Viết ngày 15/1/2017.

By: Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro