Nhặt được Cục Bông Gòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa lớn, Lông Xù vì quá nghịch ngợm mà cũng ốm luôn rồi. Trên đường từ phòng khám về, em cứ run lên, khuôn mặt đáng thương nhìn tôi. Thấy vậy, tôi đi nhanh hơn một chút, mặc cho nước mưa cứ thế bắn vào gấu quần nhiều hơn. Mưa ngày càng nặng hạt, xóa nhòa cảnh vật trước mắt, chiếc ô cũng trở nên nặng nề. Và hiển nhiên, tôi đi nhầm đường. Có lẽ vì vội mà tôi rẽ nhầm con hẻm lạ, khi nhận ra điều đó, tôi cũng chưa đi sâu vào hẻm lắm nên có thể quay lại. Tôi ôm chặt Lông Xù vào lòng, em co mình lại vì sợ, vì lạnh. Tôi nhanh chóng tìm lại đường chính. Nhưng ngay khi chuẩn bị xoay người, tôi bị thu hút bởi một thứ gì đó to lớn ở góc hẻm. Điều hiện lên đầu tiên trong tôi chính là hình ảnh một con gấu to lớn sắp bổ nhào vào mình.
Ngay lúc tôi đang tự lục lọi trí nhớ để xem liệu mình đã nghe đâu đó về tin tức động vật ở sở thú xổng chuồng hay cái gì đại loại như vậy thì "thứ gì đó" cử động, và còn bước về tôi. "Lần này thì tiêu rồi"_tôi nhủ thầm rồi cố thuyết phục bản thân đừng chạy, vì chạy chỉ kích thích tính hung dữ của chúng. Nhưng dù thế, dường như linh hồn của tôi đã sớm chạy xa đâu đó rồi. Tôi sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, Lông Xù trên tay hoảng hốt sủa vài tiếng khe khẽ, chiếc ô thì tựa như dí sát vào đầu tôi. "Cái thứ gì đó" tiếng ngày càng gần, bỗng "Tôi bị lạc rồi, giúp tôi với"_giọng nói của một cô gái, cũng rất dễ nghe nữa.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết tới Bông Gòn. Cô bạn có dáng người tròn trĩnh đúng nghĩa với mái tóc khá xoăn. Nhưng hơn hết là một nụ cười rất xinh, rất lương thiện và ánh mắt trong sáng. Tôi bị chính nụ cười và ánh mắt đó thu hút dù lúc đó trông nó rất tuyệt vọng. Rồi tôi đưa Bông Gòn về nhà. Đêm nay bố lại không về, có thêm 1 người bạn qua đêm mưa gió này cũng không là ý tưởng tồi. Dù sao tôi cũng là con gái mà, mạnh mẽ lắm cũng cái gì đáng sợ thì vẫn sợ thôi. Nhờ thế, tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với Bông Gòn nhiều hơn.
Về tới nhà, cả tôi và Bông Gòn đều ướt, chỉ có Lông Xù là được bao bọc ấm áp nhất, nó lười biến cọ cọ vào ống tay áo của tôi. Tôi thả em xuống để tìm quần áo cho Bông Gòn, nhưng thất bại. Bố con tôi khá gầy nên không có bộ nào vừa với Bông Gòn cả.
Tôi ái ngại nhìn qua Bông Gòn, rồi đưa võ phục của tôi cô bạn. Dù hơi vướng nhưng có lẽ vừa. BG cười tươi rồi vào phòng tắm, Lông Xù thấy người lạ, cứ cắn cắn vào gấu quần của BG, mắng mãi mới chịu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro