chap 16: sự hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y/n nghe xong wonyoung nói xong cũng không có thái độ hay tức giận gì sau lời nói đó, chỉ thản nhiên hỏi lại

y/n: be wonyoung dễ thương thật đấy nói xong rồi chị đi nhé

y/n nói xong vui vẻ quay đi thái độ của y/n khiến cho wooyoung khó chịu đến phát điên cả lên. thật ra y/n cũng khó chịu lắm nhưng giờ mà y/n đi chửi nhau với trẻ con cũng không đành nên coi như chưa có chuyện gì, cũng không để bụng gì cả

y/n vừa về đến nhà chú cún bò của y/n đã nhanh chóng cháy đến, y/n đón chú cún vào lòng rồi từ từ vào nhà

y/n: đói quá ăn đi , rồi chị với bò xem phim nữa nha 

y/ cùng chú cún cứ thế mà hết một ngày rồi thời gian  cứ thể trôi qua

---------------------------------

_4 hôm sau_

 bữa nay lắm trận đấu nên y/n cũng bận bịu cả ngày đi làm rồi còn phải làm đống dislike sếp mới giao, mà không kịp đến thằng junghwan. Hôm nay cũng là ngày cuối vừa xong y/n tính đến thăm junghwan vì dù sao mai junghwan cũng ra viện, y/n sau khi tan làm đã cắm đầu cắm cổ chạy đi thăm junghwan 

junghwan: y/n bữa nay bận quá nhỉ không đến thăm so gì cả

y/n vừa mở cửa phòng ra đã bị junghwan nói còn làm dáng hờn dỗi, lúc này wonyoung ngồi bên nhìn biểu cảm junghwan cũng khó chịu nhìn y/n. Do y/n cũng không ưa wonyoung lên cũng không thèm để ý ánh mắt đấy, rồi từ từ đi vào

y/n: so cậu hỏi nhân viên cấp dưới cậu sao lại cho tôi lắm việc thế ý

wonyoung: chắc chị mệt lắm chị uống cốc nước đi ạ

wonyoung bỗng nhiên tốt bụng ăn nói ngọt ngào với y/n khiến y/n sợ cái bản tính này luôn nhưng vẫn từ từ nhận lấy cốc nước từ tay wooyoung

y/n: uhhh chị cảm ơn em nhé, đúng là vừa xinh vừa lễ phép ha

wonyoung: dạ có gì đâu chị

y/n nói xong liền quay sang hỏi chuyện với junghwan, cả hai cứ ngồi kể đủ thứ wonyoung ngồi đối diện muốn làm gì nhưng lại không làm được. bỗng nghĩ ra cách wooyoung cố tính làm đổ cốc nước cam ra áo y/n

wonyoung: chết em hậu đậu quá em xin lỗi chị

y/n đứng hình vì nay y/n mặc áo trắng hẳn hoi mà còn bị cốc nước cam đổ lên nghe có cay không, y/n khó chịu mặt nhìn wonyoung

y/n: chị không sao em cứ ngồi đấy đi để chị tự lau

y/n liền gạt tay wonyoung ra khỏi người, junghwan liền lấy chiếc áo của mình gần đó đưa cho y /n

junghwan: này thay tạm áo tôi vào , cậu ghét mặc áo ướt mà nè

y/n cầm lấy cái áo đi vào nhà vệ sinh thay áo rồi đi ra, wooyoung nhìn thấy y/n mặc áo junghwan lòng càng đầy hận thù. Bca sĩ đến thông báo  junghwan phải đi kiểm tra lại sức khỏe, y/n tính đưa đi nhưng junghwan kéo tay lại

junghwan: tôi tự đi ngồi đây chơi với wonyoung đi

y/n: uh đi đi

rồi junghwan tự bản thân đi, y/n ngồi lại với wonyoung y/n cũng không thèm nói chuyện lấy điện thoại ra để chơi bỗng wonyoung quay lại nói y/n

wonyoung: tôi nói loại chị không có não à, loại phụ nữ như chị đáng sống không thế còn làm màu trước mắt junghwan. Trời ơi còn bày đặt ăn mặc sang trảnh nhưng mà chị cũng chỉ là con xì trum nửa mùa thôi

y/n nghe wonyoung ngày càng nói những lời quá đáng cay quá không nhịn cô bé nữa

y/n: này con nhỏ này mày nghĩ tao giống mấy con nữ chính để cho mấy con như mày leo lên đầu à, bé đừng để chị điên lên bình nước 2 lít kia vào mặt bé đấy

wonyoung nghe thấy những lời nói đe dọa đánh đập cũng có chút sợ, bỗng nhìn thấy junghwan đang đi dần vào thấy thế, bỗng wonyoung đưa cốc nước vào tay y/n rồi tự hật vào mặt 

y/n: này làm gì thế

wonyoung đứng lên nói kiểu khóc lóc

wonyoung: em chỉ là chẳng may thôi chị mà chị hất nước vào mặt tôi

y/n: yaa con nhỏ này nói gì thế

tay wonyoung dơ lên tính đánh y/n nhưng bị góc tường che khuất junghwan chỉ nhìn thấy y/n đang bẻ cổ tay wonyoung và sắp tát vào mặt wooyoung

y/n: này mày chán sống à tin tao bẻ trẹo tay luôn không 

y/n đang định tát bỗng junghwan lao vào giữ lấy cổ tay y/n rồi hất mạnh khiến y/n đập cả người vào góc tường

junghwan: yaaa y/n người ta xin lỗi rồi cậu còn làm gì thế hả

y/n đơ người ra nhìn junghwan người mình thích đi bênh con nhỏ vừa đòi đánh mình, y/n ngơ ngác nhìn junghwan

y/n: này so cậu biết hết chưa mà nói

wonyoung: junghwan à lỗi là em hết anh đừng mắng chị ấy, ahh đau tay quá

junghwan cầm tay wonyoung ân cần xem, rồi quay lại nhìn y/n

junghwan: cậu đúng là kẻ xấu tính đấy y/n ạ

y/n nghe xong lời nói chính từ người mình tin nhất yeu thương nhất lại nói vậy, nước măt sy/n bỗng rơi xuống

y/n: uh đúng vậy tôi thế đấy cứ tin vào những gì cậu thấy đi 

y/n nói xong liền bỏ đi, trời lúc này cũng mưa to bất ngờ y/n đi xuống cửa viện nhưng lại không có ô 

y/n: ông trời biết cách làm cho một ngày buồn đúng nghĩa đấy

y/n thẫn thờ người ra rồi cũng từ từ đi bộ vệ, giữa dòng người tấp nập chạy mưa y/n thì từ từ đi bộ đầu thì vẫn luôn nhớ lại lời nói junghwan '' cậu đúng là kẻ xấu tính đấy'' về đến hà người đã ướt như vừa tắm xong, y/n vừa vào cồng đã ngồi gục xuống khóc. Tiếng khóc cùng với tiếng mưa làm lòng y/n càng buồn

junghwan lúc này nghĩ lại lời mình nói có chút quá đáng tính xin lỗi nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi nên cũng không muốn xin lỗi nữa, wonyoung  lúc này cảm thấy hạnh phục hơn bao giờ hết vì giờ junghwan bỗng quan tâm cô ta hơn bao giờ hết

 Có tiếng bấm chuông, y/n đang ngồi làm ddiisslike chăm chỉ nghe thấy giật mình chạy ra mở cửa 

jeongwoo: nay làm gì anh gọi không nghe thế

y/n: vào đi anh

jeongwo đi vào nhà cùng y/n, jeongwoo bỗng thấy nay mặt y/n cứ buồn về điều gì đó

y/n: điện thoại em nay đi mưa ướt quá hỏng mất rồi á

jeongwoo: nay tan làm sớm đi đâu mà ươt

y/n: hiazzz đi gặp chuyện điên dồ

jeongwoo giật mình khi y/n nói chuyện điên dồ, thắc mắc chuyện nên jeongwoo đòi y/n kể cho mình nghe 

y/n: thôi anh nghe xong bị tức theo á

jeongwoo: kể đi nhanh lên nào, em không tin anh à

y/n bất lực nhìn jeongwoo ngòi ghế khuôn mặt nghiêm túc muốn nghe chuyện, y/n đành phải kể cho jeongwoo

y/n: chuyện là ....bla...blaa... nó là thế đấy

jeongwoo: thôi kệ đi em sống tốt anh biết là được rồi

lời nói của jeongwoo như động đến trái tim y/n khiến nước mắt y/n lăn dài trên má, nhưng y/n nhanh chóng lau đi để không bị jeongwoo nhìn thấy

jeongwoo: mai anh đăng ksi cho em đi bê tạ được đấy

jeongwoo giả bộ giọng dẹo để đùa y/n cho y/n quên đi chuện buồn, y/n nghe xong liền đấm cho jeongwoo một cái rồi quay đi

jeongwoo: ở nhà đợi anh đi mua gà ha

y/n: sao không gọi mắc gì đi

jeongwoo: đi mua tí thồi ngồi đây đi

jeongwoo rời đi, y/n ngồi nhà mở call với tina và jihoon

tina: gì cơ con nhỏ đấy dám đòi đánh nhau với mày á nó bị chán sống à

jihoon: con nhỏ đấy đúng là liều lĩnh thật

y/n: vậy mà tên junghwan cho là tao đánh nó còn bảo tao là đồ xấu tính 

tina: yaaa tên junghwna này nghe có muốn nghỉ chơi luôn không

jihoon: này y/n còn yêu junghwan tiếp không ta

y/n: không có đâu giờ nghỉ chơi luôn ghét vãi

tina: ghét con nhỉ kia ghê

y/n nghe thấy biếng mở cộng biết ngay jeongwoo về nên liền tạp biệt hai người để chơi cùng jeongwoo

y/n: tắt đây nhé

tina: uhh nghỉ ngơi đi nha mày

jihoon: tạm biệt y/n đồ xấu tính nhé

y/n: tạm biệt hai người ạ

jeongwoo đi vào nhìn thấy y/n vội va gập laptop lại liền

jeongwoo: sao không gọi tiếp đi anh phá hỏng không khí à

y/n: không hai người họ muốn nghỉ ngơi thôi

jeongwoo: uhhh gà này

y/n: wooaaa ngon ghê 

y/n nhanh chóng lấy ra ăn, nhưng nay y/n ăn cứ thấy chán chán không muốn ăn nhưng jeongwoo đi mua nê cố ngồi ăn. Cả hai đang ăn gà xem phim tự dưng jeongwoo đưa hộp gì đấy cho y/n

jeongwoo: dùng tạm cái này đi dù sao em cũng cần mà

y/n: yaaaa anh mua hẳn lại điện thoại cũ của em nó đắt lắm đấy sao em dám nhận

jeongwoo: vậy anh dùng cái mới em dùng lại cái của anh nhá cho nó không ngại

y/n: thôi em cố ngại cho hihihi

y/n hí hửng ngồi bóc điện thoại mới rồi đăng nhập lại, trời cũng tối muộn y/n vừa đang dùng thử jeongwoo liền tạm biệt ra về y/n thấy vậy liền ra tiễn jeongwoo ra cửa đề về

y/n: byee 

jeongwoo: byê vào đi không lạnh

y/n: oki 

y/n chạy vào nhà rồi lạnh mở lap lên hăng say lại công việc của mình rồi đến sáng mới chịu đi ngủ

-------------------

ngày hôm sau, nay cũng là ngày junghwan về nhà đang đi trên đường bỗng thấy có thông báo điện thoại * jeongwoosi* junghwan liền mở vào xem có việc gì

*jeongwoo: cậu tính làm con bé tổn thương tiếp thì đừng gặp nó nữa*

junghwan đọc xong tức giận cất điện thoại đi, vì junghwan nghĩ chuyện này là y/n sai chứ không phải mình

2 tuân trôi qua

y/n lúc này đang đi làm cảm thấy người mệt mỏi kinh khủng, nằm gục lên bàn haeyoung thấy lạ liền sờ chán y/n

haeyoung: yaa y/n ốm rồi còn đi làm làm gì

y/n: nay có trận mà em trụ tốt

haeyoung lo lắng nhưng sắp lải lên hình nên đành để y/n nằm đó, rồi giờ lên hình y/n vẫn cố gắng làm đến hết giờ rồi mới chịu ra về. đang mệt mỏi ra về bỗng y/n và jungwhan chạm mặt nhau, y/n mệt mỏi bỏ đi junghwan nhìn y/n mệt mỏi cũng lo lắng nhưng đang tức nên cũng mặc kệ

y/n trở về mệt mỏi đi nằm, nhưng khi tỉnh y/n mệt quá không đủ sức đi mua thuốc đành gọi cho doni

doni: sao thế y/n

y/n: chị ơi mua hộ em ít thuộc

doni nghe thấy giọng nói thì thào vội vã chạy xuống xem, thì thấy y/n đnag nằm bẹp đành chạy đi mua thuốc với ít cháo cho y/n

doni: ốm thì cần gì làm nữa gì mà lắm giấy tờ vậy

y/n: không làm là em mất việc mất á

doni: điên thoi chị về đây mệt quá gọi nhé

y/n: uhh

doni về nhà tỏ vẻ mặt khó hiểu y/n đành kể cho jaehuk, jaehyuk nghe vậy liền gọi hỏi junghwan 

jaehyuk: này junghwan à để cho người yêu kiểu gì ốm vật vưỡng ra thế mà không chăm vậy

junghwan: ai cơ

doni: con bé y/n chứ ai trước mới quan tâm giờ bỏ bê người ta thế à

junghwan nghe xong tắt máy liền chạy đi mau ít đồ ăn vặt rồi chạy đến muốn vào hcawm sóc nhưng do còn tức nên chỉ để ngoài cửa cho y/n rồi ấn chuông bỏ đi

y/n mệt mỏi vẫn phải mo xác ra mở cửa thấy túi đồ liền cầm vào nhà đọc tờ giấy ghi trên đó 

*anh kim gửi y/n mau khỏe nhé* y/n cầm túi đồ vứt lên bàn rồi đi nằm tiếp, junghwan lúc này cũng vừa làm việc vừa lo lắng cho y/n mệt quá junghwan đang tính vào phòng ngủ vừa vào thì nghe được cuộc điện thoại của wooyoung với ai đó

wooyoung: ya tao diễn cho con mụ đó tát tao rồi junghwan chửi nó đấy đúng là vừa lòng tao ghê ý, nó nghĩ nó đủ đẳng cấp với tao hahaha

junghwan từ từ đi vào nhìn wooyoung, wooyoung nhyinf thấy junghwan vội vã tắt điện thoại

wooyoung: không phải như anh nghĩ đâu junghwan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro