chap 9: dỗi :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeongwoo: yaaaa khóc vậy ướt hết áo rồi ai giặt đây

y/n vừa nghe xong bỗng bật cười khẽ, rồi từ từ rời ra khỏi vòng tay của jeongwoo rồi lấy tay lau đi hai hàng nước mắt. Jeongwoo khoác lên vai y/n, rồi từ từ bước vào phòng khách ngồi xuống sofa

jeongwoo: làm seo, bị seo kể xem nào tự dưng khóc không dõ lí do biết làm sao hết á

y/n: người ta đang tâm trạng tứ làm buồn cười là sao, anh bị điên à

y/n quay sang đấm jeongwoo một cái, jeongwoo đưa hộp giấy cho y/n rồi đứng lên đi vào bếp

y/n: yaa tự dưng đi đâu thế

jeongwoo: đi lấy ít đồ ăn đã rồi nói xấu ha, đợi chút

y/n bật cười nhìn jeongwoo, rồi bỗng điện thoại kêu lên ting ting y/n liền cầm điện thoại lên xem *haeyoung 1 thông báo, tina +4 tin nhắn* vừa đọc xong y/n đang tính tra lời bỗng jeongwoo giật điện thoại

jeongwoo: kể mấy người đấy sau, kể với anh trước cơ

y/n với tay lấy một vài miếng bò khô vào mồm rồi ngồi kể với jeongwoo, y/n bực mình kể chuyện mà muốn đào mộ xây nhà luôn cho junghwan, jeongwoo nghe vừa tức mà buồn cười

 Trong lúc đấy junghwan bên này, junghwan bối rối vô cùng không biết làm thế nào để xin lỗi y/n, cứ nghĩ y/n nghĩ mình không nhận ra ai ngờ cô lại nhận ra sự hối hận của junghwan ngày càng lớn, junghwan gục xuống góc bên của căn phòng làm việc ở nhà của mình rồi ngồi ngấu nghiến từng chén riệu đến say mèn

_13:02 chiều_

bỗng có cuộc điện thoại vang lên từ điện thoại y/n, y/n giật mình với lấy chiếc điện thoại áp tai nghe

y/n: alo ạ

haeyoung: giận nghỉ làm thì nốt nay đi làm đã, sắp có trận mày bỏ rồi ai cứu tao mày có nhanh đi đến đây không

y/n: chị còn lòng người không thế

haeyoung: tao cho mày 2 phút nhanh lên

y/n nghe điện thoại mà bất lực đành đứng đậy đi thay đồ, ra đến cửa y/n liền bấm máy gọi cho jeongwoo

jeongwoo: sao thế?

y/n: anh ra đón em đi làm đi nhanh lên đừng nói gì đi ra đón đi

jeongwoo giật mình rồi cũng đi lấy xe đi đón y/n, vừa đến nơi y/n liền ủe oải đi ra xe nhìn từ xa như con zom. Jeongwoo lắc đầu nhìn y/n, y/n vừa ngôi lên xe jeongwoo tính hỏi 

y/n: em bỏ rồi lấy gì ăn, lúc đó em điên quá hóa rồ thôi giờ thì đi thôi

jeongwoo bất lực rồi đưa y/n đến công ty, rồi cả hai tạm biệt để trở về công ty. haeyoung vừa nhìn thấy y/n liền chạy ra

haeyoung: có phải chủ tịch là thắng bé bỏ rơi em đúng không

y/n: chị biết rồi thì đừng nhắc đến hắn em phát điên tiếp mất

haeyoung : thôi nhanh lên sắp vào rồi

y/n: đang đi nè

rồi đến trận đấu y/n ngồi chú ý xem nhưng xung quang cô là bao ánh mắt dè bìu nói nọ kia, y/n bất lực bỏ vào nhà vệ sinh để cho tâm trạng không bị ảnh hưởng tới công việc. Vừa vào nhà vệ sinh được 2 phút bỗng y/n nghe được tiếng bàn tán ở ngoài

nhân viện: yaa nhìn con nhỏ y/n vậy mà nó dám chửi mặt chủ tịch láo vãii

nhân viên: ui rồi ôi chắc quyến rũ không lổi nên vậy đó, trời ơi tôi đứng ngoài nghe nó nói ghê lắm khiếp trả nghe rõ lắm nhưng mà nó làm như nó đúng ý hiazz ghét thế

y/n mở cửa nhẹ nhàng ra ngoài ra ngoài rửa tay

y/n: cảm ơn đã luôn chú ý tôi nhé

hai cô nhân viên giật bắn mình đơ cả người ra, y/n quay sang nhìn hai người với con mắt đăm chiêu nhẹ nhàng nói lại vài điều

y/n: việc các cô là làm tốt bổn phận mình, nếu không biết gì thì hỏi tôi rồi tôi kể cho nghe nhá chứ nay các cô ăn rác hay gì nói ra toàn bốc ra mùi thôi tạm biệt nhé 

hai nhân viên ngã ngửa trước những lời nói của y/n, y/n thì bực tức bỏ ra ngoài để trở về xem trận đấu bỏ lại hai người phụ nữ bực tức đang chửi thề sau lưng. Vừa đi vào chị haeyoung chạy qua vỗ vai y/n

haeyoung: yaa hay faker mvp đấy chuẩn bị câu hỏi cho kĩ vào nha không lại vấp

y/n: không có vấp đâu nha chị yêu *y/n cười nhếc lại với chị haeyoung*

sau vài tiếng làm việc xong y/n đang từ từ ra về trên con đường quen thuộc để trở về nhà, bên tai y/n tiếng còi xe rối rít y/n giật mình quay lại nhìn hóa ra đấy là jihoon và tina

tina: yaa y/n lên xe nhanh lên 

y/n: nê

cảnh cửa xe mở ra y/n chèo vào ngồi trong xe, cả hai con người ngồi trên bỗng quay lại hỏi đủ thứ chuyện về junghwan 

tina: này hắn làm thế thật á, con tượng đó là phiên bản giới hạn mà

y/n: cậu ta còn không bằng con tượng, không có cậu ta con tượng đó như an ủi tớ giờ hắn làm hỏng còn không một lời xin lỗi cay thế

jihoon: lần này quá đáng quá làm vậy với crush cũ anh là không hay rồi, cay vậy nay mình đi ăn uống rồi đi hát đi

tina: thật đấy mình đi ăn đi

y/n: được đi ăn thôi yoo

cả ba cùng nhau đi ăn nhậu, nhưng chỉ y/n và tina say mèn rồi lại cùng nhau đi tăng 2 đi ra quán hát hát say mê không biết trời đất lun. jeongwoo tan làm gọi cho y/n nhưng mãi không được đến cuộc thứ 12 bỗng có người nhắc máy

jihoon: yaa cậu ra quán hát **** đón y/n vè giúp tôi với 

jeongwoo: oki tôi ra liền

jeongwoo vội vã đi xe lao ra đón y/n về, jihoon gãi đầu nhờ vả jeongwoo đưa y/n  jeongwoo gật đầu rồi vội vã đưa y/n về nhà. Vừa về đến nhà y/n đòi đi nôn, jeong lại vội vã đưa y/n vào nhà vệ sinh vưà nôn xong y/n chạy ào ra ngoài nhảy trên ghế sofa vui cười như có chiến tích gì đó jeongwoo bất lực chạy theo kéo cô lại

jeongwoo: mệt rồi thì nghỉ đi y/n ơi

y/n vừa nghe thấy giọng nói ấy xong liền ngồi bịch xuống mắt rơm rớm nước mắt, jeongwoo nhìn y/n bất lực 

y/n: yaa cậu biết không có cậu tôi buồn thế nào không, cậu hứa với tôi là đưa tôi đi sông hàn rồi đồng ý sau thường xuyên xem tôi làm mc mà sao tự dưng cậu bỏ đi không nói mình, so tôi có trách cậu đi không nếu đã về cậu phải xin lỗi rồi đền đáp cho tôi chứ sao lại làm thế tại sao hả 

jeongwoo đứng hình trước những câu nói từ tận đáy lòng của y/n dành cho junghwan, đúng dù có bao nhiêu người tốt với y/n nhưng y/n vẫn chỉ tin tưởng yêu thương nhất chỉ là junghwan thôi nghe những lời ấy xong jeongwoo càng hận thù tên junghwan

jeongwoo: giờ em đi ngủ đi ha, mai rồi ta khóc tiếp nhé

y/n: dạ vâng anh jeongwoo ạ

y/n gật đầu má vẫn ướm đầy nước mắt rồi đi vào phòng ngủ, ngoan ngoãn đi ngủ

--------------------------------------

ngày hôm sau

sáng y/n được  nghỉ sáng nên chỉ biết ở nhà ăn canh giải riệu tự nấu rồi nằm bẹp giường, tina cũng gọi điện hỏi thăm tính sang thăm nhưng y/n nói chỉ muốn một mình nên cũng không sang nữa. y/n nằm ôm chú cún của mình

y/n: ya bò à, sao chị thấy mệt thế nhỉ hay tí mình đi bộ với nhau nhé

một lúc sau y/n cùng chú cún của mình tung tăng đi bộ ở ngoài đường đang đi bỗng gặp doni cô hàng xóm đáng yêu , sau một tháng chuyển đến nhưng doni và jaehyuk đã rất thân với y/n nên vừa gặp doni đã chạy sang

doni: yaa tối nay nhà tôi làm cơm sang ăn cùng nhé

y/n: ồ ăn gì vậy cô hàng xóm

doni: có tí thịt bò thui , tối nay sang nhé giờ tôi bận đi chờ mất rồi bye

y/n: uhh bye

y/n mỉn cười rồi đi bộ với chú cún rồi lại trở về nhà tắm rửa chuẩn bị cho chiều nay đi làm

_chiều tà_

jeongwoo tan làm khá sớm nên jeongwoo sang bên chỗ junghwan nói ít việc, vừa tính vào jeongwoo bị cản lại bởi bảo vệ junghwan đứng trong thấy vậy liền bảo nhân viên cho jeongwoo vào .  Vừa vào junghwan bỡ ngỡ nhìn jeongwoo rồi mời jeongwoo ngồi uống nước

jeongwoo: uhh cảm ơn nhé

junghwan: anh gặp tôi có việc gì không, chúng ta cũng đâu quen gì nhau

jeongwoo: tôi chỉ muốn nói cho cậu biết rằng y/n..

junghwan nghe thấy y/n liền nhìn jeongwoo sửng sốt, rồi hú ý lắng nghe

jeongwoo: con bé nó vẫn con thương cậu lắm nhưng có lẽ cậu không xứng đáng với sự tốt bụng của con bé, nó đã dày vò bản thân vì sợ làm sai gì mà cậu bỏ đi. Dù tôi có tỏ ra thích con bé nhưng nó vẫn luôn hướng về cậu, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ về bản thận cậu nớ nó một lời xin lỗi tôi chỉ muốn nói vậy thôi tạm biết nhé

junghwan sững sờ nghe từng lời mà jeongwoo trái tim nhỏ bé gần như bị siết lại, jeongwoo bỏ đi hai hàng nước mắt ủa junghwan lăn dài trên má cậu vô cùng hối hận nhưng cũng không biết làm sao để sửa chữa lỗi lầm lần này của mình

junghwan: cảm ơn cậu vẫn luôn thương tôi, có lẽ tôi nên làm gì cho cậu thì hơn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro