chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=== Bạn thân tôi là trap ===
                   Chap 3

Đó là một ngày chủ nhật đầy bình yên, sau những ngày học tập vất vả, cả 2 quyết định sẽ đi công viên giải trí để giải tỏa tinh thần
Takahashi: oi, Jia-chan, xong chưa, nhanh lên nào kẻo trễ đấy
Jia: đây đây, ra đây
Jia vừa bước ra, diện trong mình một bộ đầm hồng trắng nhẹ nhàng tựa như một nụ hoa vậy .Jia mỉm cười nhìn anh " Cậu thấy thế nào? ^^"
" Đẹp...l..ắm " Mặt takahashi thoáng ngại ngùng " Ủa...nhưng sao cậu lại mặc váy? "
"Ờm ...đây là váy của mẹ tớ, tớ mún kỉ niệm về mẹ 1 tí " Jia mím chặt môi đỏ mặt " Thật đó... "

Nhưng không qua nổi được ánh mắt gian tà của anh , Jia thở dài
" Thôi dc r tớ xạo đấy, hôm qua quên giặt đồ nên hết đồ mặt r nên... tớ phải dùng đỡ đồ của mẹ"
Takahashi nghe đến thế bỗng bật cười thành tiếng
" C...cười gì mà cười bộ tớ nhìn buồn cười lắm sao? "
Takahashi chợt ghé sát mặt Jia, cậu như có thể cảm nhận dc hơi ấm của nhau, khẽ nói bên tai " Không, thực sự rất đáng yêu..."
Jia không kìm được đỏ mặt chỉ nghe tiếng " Ừm " nhỏ
Takahashi nắm lấy tay Jia về phía công viên " Đi nào! "
------- Tại Công Viên -------

Takahashi cầm hai chiếc vé lên đưa trước mặt Jia " Cậu muốn đi đâu? "
" ummm....tớ chả biết nữa, cậu chọn đi "
Takahashi nhếch môi cười để lộ đường cong hoàn hảo tà ác " Không hối hận? "
Jia không lên tiếng chỉ gật đầu nhẹ nhìn anh
Takahashi nắm chặt tay cậu chạy về phía khu trò chơi...Không lầm chứ? Tàu lượn siêu tốc?! Anh quay mặt sang Jia "Tới rồi "
Trời cuộc đời của Jia ghét nhất là trò chơi mạo hiểm thế này, cậu mặt mày bắt đầu tái xanh run rẩy " Đùa mình sao? Không vui...đâu "
Anh nhoẻn miệng cười " Không "
"Mồ, sao lại là tàu lượn siêu tốc ?" Jia không nén nổi sợ hãi
Takahashi nhìn cậu " Hối hận à? "
Hừ,biết thế sẽ không bao giờ đồng ý, Jia bèn im lặng nhìn anh

Không chần chừ , Takahashi kéo cậu lại phía trò chơi.
Đã thắt dây an toàn, nhưng Jia vẫn run tay cầm cập
Takahashi: sẽ vui lắm đây :>>
Jia: u....ukm
*tàu chuyển bánh*
*đi lên từ từ*
Jia:/run cầm cập/
Takahashi: sao vậy, mới chuyển bánh thôi mà đã sợ r à :))
Jia: cạu thừa biết tớ sợ đi tàu lượn siêu tốc mà ><
Takahashi: hì hì, đi nào
*tàu lao xuống rất nhanh** tiếng hét và tiếng hò reo hòa lẫn nhau*
Jia không nén được hét toáng lên  còn cái tên kia cười vui vẻ
Jia:/ôm chặt tay taka/
Takahashi: sao vậy ?
Jia: cho tớ....ôm tí ><
*tàu lộn vòng vòng*
*Jia ôm tay taka chặt hơn và hét to hơn*
*sau khi chơi xong trò tàu lượn siêu tốc*
Jia:/run lập cập nhưng vẫn ôm chặt tay taka/
Takahashi: thôi nào, hết r mà
Jia:/định thần lại/phù
Takahashi: sao nào, vui không :3
Jia:a mồ, cậu cố ý đúng kh >~<
Takahashi: Nếu như đúng là như vậy thì sao?
Jia: taka-kun baka baka baka
Jia: tới lượt tớ
Takahashi: ok

Không nói nhiều, cậu xách anh vào nhà ma, quả thật nhìn Takahashi hào hùng như vậy nhưng lại sợ...ma

Sau khi chơi nhiều trò chơi khác nhau, 2 người họ quyết định chơi vòng quay, lúc ấy cũng đã chiều rồi

*trong buồng trên vòng quay*
Jia: hoàng hôn đẹp ghê
Takahashi: ukm
Mặt trời óng ánh rọi nhẹ qua cửa kính họ...
Jia: taka-kun
Takahashi: hửm
Jia: cảm ơn nha
Takahashi: vì điều gì
Jia: vì đã luôn ở bên tớ ^^... tớ rất vui
Jia: từ khi cha mẹ mất, tớ không biết sẽ sống ra sao khi chỉ có 1 mình, nhưng kh sao r ^^ cậu đã ở bên tớ
Takahashi: à ukm, không có gì, tớ cũng mất cha mẹ mà
Takahashi: tớ cũng nghĩ sẽ không biết sống sao nếu thiếu cạu nữa
Jia đỏ mặt quay chỗ khác nhưng môi cậu mỉm cười như ánh hoàng hôn rực rỡ kia vậy
Jia: taka-kun này
Takahashi: sao thế?
Jia: có lẽ, tớ nên tặng cậu một món quà , vì đã luôn bên cạnh tớ
Takahashi: à ukm, quà gì vậy
Jia: cậu nhắm mắt lại đi
Takahashi nhắm hai mắt lại chờ đợi
Jia:nó sẽ hơi bất ngờ nha
Takahashi: ukm

Jia trao 1 nụ hồn nồng thắm lên môi takahashi, cậu đã lấy hết dũng khí của mình để bày tỏ cảm xúc của mình với takahashi
Jia: xong.....xong rồi đó
Takahashi:/đỏ mặt/ 0/////0
Jia: /đặt ngón trỏ lên miệng mình/ đây chỉ là bí mật giữa 2 ta nhé ^////^
Takahashi: à ukm 0//////0
Jia: taka-kun này
Takahashi: s...sao
Jia: tớ....tớ
Takahashi:/nhìn Jia/
Jia đỏ mặt :tớ.....tớ....tớ yê...
Nhân viên chợt mở cửa ra : rồi đã xuống đến nơi rồi, mời quý khách bước xuống ạ
Jia: ah dạ vâng ạ, taka-kun, đi thôi
Takahashi:/ đi xuống theo Jia/
Jia: sắp tối rồi, về thôi

*Trên đường về nhà*
Takahashi: Jia này
Jia: hửm?
Takahashi: nãy cậu có định nói gì với tớ à
Jia: à không có gì đâu, cậu đừng để ý
Takahashi:a ukm

Cả 2 cùng nhau bước đi trên con đừng quen thuộc về nhà, không như mọi khi, lần này họ im lặng với nhau, không nói với nhau 1 câu, Jia mở một nụ cười tươi nhưng cũng vó chút đượm buồn, takahashi chỉ biết im lặng, đô lúc còn đỏ mặt, cả 2 bọn họ chỉ biết im lặng với nhau, không ai muốn nói với ai.

           === hết chap 3 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trap#yaoi