chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   === bạn thân tôi là trap ===
                      Chap 5

Thứ 3 lạnh buốt, các vũng nước bắt đầu đóng băng khiến cho mặt đường trở nên trơn trượt hơn.Trong lúc đi Jia không cẩn thận trượt chân té xuống. Rataki chạy lại
“Cậu có sao không?” anh ta lo lắng nhìn cậu
“Rata-kun?A..tớ không sao ” Jia ngượng đáp , xấu hổ quá mình thật vụng về mà…
Rataki liền cậu đứng dậy “ Cùng nhau lên trường thôi !”
“A..cảm ơn. Mình đi thôi “ Jia phủi bụi trên người
Trên đường đi tới trường , Rata hỏi cậu “ À đúng rồi…Takahashi đâu ?”
“ Uhm cậu đừng lo , cậu ấy hôm nay nghỉ phép..mình cũng sẽ nói với giáo viên ^^ !” Jia vui vẻ cười tươi , nụ cười ấy hiền dịu như nắng làm tan chảy cái lạnh giá xung quanh vậy…khiến Rataki xao xuyến
---------- Tới giờ vào học sau đó ----------
“ Renggg “ chuông vào học reng lên , cùng lúc đó sensei vừa bước vào
“ Chúng em kính chào sensei ạ ! “ cả lớp đứng dậy đồng thanh
“ Các em ngồi đi chúng ta bắt đầu tiết học “ Sensei định mở sách thì Jia đứng lên
“ Anou, sensei… “
“ Gì thế em ? “
“ Bạn Takahashi hôm nay nghỉ ạ “ Jia chỉ vào bàn trên
“ Ừm , em gần nhà bạn ấy không ? “ cô lấy sổ báo danh ra “ Vắng 1…”
“ Dạ có , em sẽ chép bài ạ ! “
“ Uhm, giúp bạn thế là tốt đấy . Em ngồi đi . Chúng ta quay lại bài học,la bla…” cô cầm sách viết lên bảng
Jia vui vẻ hí hửng chép bài cho Taka nhưng mà ánh mắt của ai đó lóe tia ghen tỵ…
/vào tiết tự học/
Bài toán đơn giản này nhìn qua là biết nhưng mà..Rataki vẫn muốn bắt chuyện với cậu ấy
“ Jia, nè ! Bài này ” Rata lay nhẹ Jia
“ Hửm ? “ Jia quay qua mái tóc còn che mắt , miệng ngậm bút trông cậu đáng yêu hết sức, cậu nhích lại chỗ Rata nhìn vào vở” Không hiểu à ?”
Vì tiến sát quá gần vào Rataki , cậu ta đỏ bừng mặt “ Uhm…”
“ Bài này là cậu lấy 1+1=3 sau đó nhân lên rồi chia cho tổng bình phương… “
(Edit bánh mì thúi: thấy định lý Pytago 1+1=3 chưa mấy đứa =w= )
“Oh….” Anh ngắm nhìn ánh mắt ngây thơ của cậu ta , nghiêm túc mà đáng yêu , ngu ngốc lại vụng về…
“ Rata..cậu hiểu chưa ? “ cậu bất ngờ hỏi
“ A…uhm,uhm”
Sau đó hai người học bài cùng nhau cho tới trưa , Rataki có vẻ rất hạnh phúc tới khi tiếng chuông báo hiệu bữa giải lao đã đến
---------------
Đến giờ giải lao Jia định dẫn Rataki dẫn đi ăn trưa mà nhìn cậu có vẻ bối rối. Jia bèn đem hộp bento trước mặt anh
Rataki ngại ngùng " Thôi khỏi...hình như tớ quên mang bento... "

" Là vậy sao? " Jia kéo tay Rata lên sân thượng " Chúng ta ăn chung! "

" Được...sao?! "
Jia gắp một miếng trứng chiên cho Rata rồi gật đầu " Đương nhiên! "
Sau khi ăn uống no nê , hai người vui vẻ đi vào lớp học tiếp 3 tiết văn

----- tan học -----
Hai người đi về cùng nhau trên đường gặp một căn biệt thự lớn mang phong cách Châu Âu đập vào mắt Jia
" Oa...đẹp thật " Jia ngơ ngác nhìn
" Đẹp không? Nhà tớ cũng..  bình thường mà " Rataki cười nhẹ
" Bình thường?! " Jia bừng tỉnh
" Ba mẹ toàn làm ở Công Chức Nhà Nước nên cũng khá giả thôi, với lại họ hay công tác nên... Toàn hầu gái và quản gia thôi. Họ chả bao giờ quan tâm tới tớ cả... " giọng Rata trĩu nặng

" Cậu đừng như vậy...Ai cũng có nỗi khổ riêng cả" Jia gượng cười " Cậu vẫn còn nhận được sự yêu thương đấy chứ? "

" Jia... " Rataki thấy Jia rưng rưng nước mắt

" Cậu chưa biết nhỉ? Takahashi và tớ... Đều mồ côi cha mẹ..." hàng nước mắt rơi xuống từ gương mặt xinh đẹp kia.

Anh cảm thấy gì khi thấy cậu khóc. Đau thương...

" Nếu như tớ giữ họ...có lẽ tớ cũng sẽ được yêu thương... "Jia cúi đầu xuống khóc lóc trước mặt Rataki

" Jia...cậu vẫn còn có tớ.. " Rata chợt ôm Jia vào lòng " Tớ sẽ bù đắp giúp hai người...xin lỗi vì đã làm cậu buồn phiền "

Jia nhanh chóng lau khô nước mắt nhìn anh " A...không sao đâu mà! Khóc trước mặt cậu ngại quá! "

Nụ cười kia chất chứa đau buồn khiến anh không kiềm được đành hôn nhẹ trên tóc Jia

" Thật may mắn nhường nào khi tôi lại gặp được..cậu "

Sau đó, họ bước trên con đường lạnh giá về nhà, sau ngày hôm ấy, tình cảm của Rataki ngày một lớn hơn, và khao khát chiếm giữ của cậu ấy cũng ngày một tăng lên, cạu muôn cả thể xác lẫn tâm hồn của Jia à, và đặc biệt, với sự dễ thương của Jia, mong muốn chiếm hữu thể xác Jia của cậu ấy đã trở nên lớn hơn bao giờ hết, cậu sẽ quyết tâm giành dc Jia từ tay takahashi.

Jia vui vẻ vô nhà không quên chào tạm biệt cậu " Mai gặp Rata-kun! "
Đi một đoạn đường dài về nhà, Rata nhìn lên bầu trời đêm nói thầm trong miệng
" Không sớm thì muộn, em sẽ là của tôi "
         === hết chap 5 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trap#yaoi