Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng tinh mơ,gà chưa lên chuồng,Băng Đan nghe thấy một giọng rống to như voi:
- Hoàng Băng Đan,mày dậy ngay cho tao,sắp muộn học rồi đó con heo!!!!
Cô phi thẳng chiếc gối vào chủ nhân tiếng rống đó:
- /bụp/Dương Tuấn Thiên,mày giở à,nay chủ nhật học với hành cái gì,thằng điên!!!!
Nghe cô nói anh mới biết là mình nhầm thời gian,nhưng nghỉ học thì hai người đi chơi nên càng ra sức gọi cô dậy:
- Băng Đan à,dậy đi chơi với tao đi,chán bỏ xừ đi được.
Cô thấy quá nhức đầu bèn kéo áo anh xuống rồi gác chân lên người anh ngủ ngon lành.Trong khi đó,Tuấn Thiên bất ngờ vì con heo bé bỏng này đang nằm trên người mình ngủ.Anh bất giác nở nụ cười tươi.Anh đã thích cô bé này mất rồi.Anh tuyệt đối sẽ không thể để mất cô nữa.Anh sẽ bù đắp hết tất cả những tổn thương mà cô phải chịu.Vuốt nhẹ tóc mai của cô,anh thầm nghĩ:"Băng Đan,Đan heo.".Bỗng tiếng chuông điện thoại từ máy anh rung lên,cầm lên xem,thì ra là thủ hạ của anh:
- Tao đây,có chuyện gì? - Anh nói,tay vẫn lướt nhẹ trên khuôn mặt cô một cách ôn nhu.
- Dạ thưa đại ca,đã bắt được bà mẹ kế của cô Băng Đan,mong đại ca đến xử lý.
- Được,chiều tao sẽ đến,vẫn làm theo kế hoạch cũ.- Anh phân phó với thủ hạ.
Anh là một ông trùm Mafia khét tiếng,ra tay tàn bạo,độc ác nhất trên thế giới,bất kể một ai làm hại đến Băng Đan anh sẽ không bao giờ nhẹ tay mà thậm chí còn ra tay đến sống không bằng chết.Đang nghĩ vu vơ chợt nghe tiếng nói mớ của cô:
- Dì ơi,con sai rồi,đừng đánh con mà!!!!
Anh nghe được tiếng hét như vậy rất đau lòng,liền ôm lấy cô lay cô dậy:
- Đan Đan,Đan Đan mày làm sao thế?
Cô bật hẳn dậy,nước mắt tùm lum,nhìn anh cô ôm thật chặt như không muốn buông:
- Thiên ơi,Thiên ơi tao sợ lắm,tao sợ lắm Thiên ơi.
-Không sao,không sao có tao đây rồi,không sao đâu.Đan Đan,tao muốn mày gặp một người.- Anh dỗ dành cô,lúc cô hét lòng anh đau như cắt nên đã dặn thủ hạ đưa bà Thục Ly - mẹ kế của cô đến nhà cô,anh gọi to:
- Đưa bà ta vào đây!!
Lúc mấy tên thủ hạ của anh đưa bà ta vào cô hét lên:
- Dì ơi đừng đánh con,đừng đánh con.
Anh nghe vậy liền dỗ cô:
- Đan Đan,không sao,ngoan,không sao cả.
Anh quay sang hét với bà ta:
- Tại sao mấy năm qua bà đánh Đan Đan,nói!!!!
Bà ta nghe vậy hoảng sợ khai nhận:
- Tôi không cố ý đâu,vì tôi ganh tỵ với mẹ nó tôi muốn hủy hoại cả cuộc đời gia đình nó nên đánh nó.Tôi biết tôi sai rồi,cậu tha cho tôi đi,tôi hứa sẽ không làm hại đến nó nữa.
- Hứa sao,hahaha,hứa,tôi không bao giờ tin lời hứa chó chết của bà.Bà làm tổn thương Đan Đan,bà sỉ nhục cô ấy.Tôi không bao giờ tha thứ cho loại người ác độc như bà.Chúng mày đâu,giết bà ta ngay tại đây cho tao.- Anh khinh bỉ nói với bà ta rồi ra lệnh cho thủ hạ.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!Thiên ơi tao sợ,tao sợ hức...hức.-Cô hét lên rồi khóc.
- Đan Đan,không sao,không sao đâu,có tao rồi,tao sẽ bảo vệ mày.- Anh trấn an cô.
Cô ôm chầm lấy anh rồi khóc như mưa.Anh đặt cằm lên đầu cô rồi vuốt tóc cô một cách ôn nhu.Anh nghĩ:"Mình sẽ đưa cô ấy về nhà mình,sẽ không ai làm tổn hại đến cô ấy nữa.".Thấy cô ngủ ngon giấc trong vòng tay anh,anh mỉm cười vuốt tóc mai cô rồi nói với thủ hạ:
- Chúng mày chuẩn bị xe cho tao,tao sẽ đưa Băng Đan về bang của mình.Thu dọn hết đồ đạc của cô ấy cho lên xe,nhanh!!!
-Rõ,thưa đại ca.-Thủ hạ nghe anh phân phó lập tức đi làm việc.
Anh bế cô ra xe đã được thủ hạ của anh chuẩn bị sẵn.Đặt cô vào xe,anh để đầu cô nằm lên đầu gối anh,chỉnh lại tư thế ngủ cho cô để cô ngủ ngon hơn.Thủ hạ lái xe nói với anh:
- Thưa đại ca,tối nay chúng ta có tiệc sinh nhật Lâm thiếu gia vào 8h.
-Lâm Hàn Duy sao,được tao sẽ đến,tao cũng có một điều bất ngờ cho nó.Dám tơ tưởng đến người của tao,hậu quả nghiêm trọng.- Anh vừa nhìn cô dịu dàng vừa nói.
- Vậy Hoàng tiểu thư cũng sẽ tham dự sao ạ?-Tên thủ hạ thắc mắc.
- Phải,cô ấy sẽ đi cùng tao,tao muốn cô ấy phải thật xinh đẹp trong mắt tất cả mọi người.- Anh nói.
Về đến bang Hắc Thiên của anh,anh bế cô vào phòng ngủ,đắp chăn cẩn thận cho cô,hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài nấu cháo cho cô.
Lúc này,cô cũng đã tỉnh dậy,nhớ lại chuyện hồi nãy,cô cảm thấy hơi sợ hãi.Nhưng nhìn lại nơi mình nằm hơi lạ.Cô nghĩ:"Sao lại ở nhà thằng Thiên thế này?"
Cô chạy nhanh ra khỏi phòng thì không may bị trượt chân té.Anh nghe thấy tiếng động liền lên xem,anh nhìn thấy cô bị té chân chảy máu,liền bế cô xuống phòng bếp,nói:
- Con này,đi đứng kiểu gì mà bị té thế này?
- Tao vội quá,xin lỗi.Mà sao tao lại ở đây,đồ đạc của tao cũng ở đây nữa?- Cô hỏi.
- Từ giờ mày ở đây với tao,không đi đâu hết,tao hứa là sẽ bảo vệ mày rồi.-Anh tuyên bố.
- Ù uôi,người yêu tôi nay sao bá đạo thế này,nhớ lúc trước làm bạn thân tao mày có thế này đâu.- Cô trầm trồ ngạc nhiên.
- Tao mà lị,mà mày đói chưa tao nấu cháo thịt cho mày ăn nài.Ăn cho nóng.-Anh nói.
Cô cắm cúi ăn hết bát cháo.Ăn xong anh nói với cô:
- Chiều đi mua đồ đẹp với tao,tối tao đưa mày đi ăn tiệc.
- Thật á?- Cô há hốc mồm.
Anh gật đầu,rồi dặn đầu bếp dọn bát cháo rồi hai người ra phòng khách xem TV.Đến chiều,anh đưa cô đi đến cửa hàng quần áo.Anh đã chọn được bộ đồ đẹp nhất cho cô.Chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc không có tay,trông thật quyến rũ và xinh đẹp.Sau đó cô được trang điểm đẹp đẽ,nhìn cô bây giờ không khác gì một nữ thần.Anh nắm tay cô đến nơi dự tiệc.
Đến nơi,cô sững lại,đây là nhà người yêu cũ của cô - Lâm Hàn Duy,sao anh đưa cô đến đây?Cô hỏi:
- Sao lại là nhà anh ta?
- Mày đừng lo,mọi chuyện mày cứ giao cho tao,không phải sợ,ngoan.- Anh hôn lên trán cô,cầm tay cô khoác lên tay mình rồi nhìn cô gật đầu.Cô cũng gật đầu rồi đi theo anh.Trông họ như cặp vợ chồng bước vào lễ đường.
                ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro