Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Sáng _

Cậu thức dậy khoảng 7h hơn vscn rồi xuống nhà ăn sáng, hôm nay hình như hắn đi làm sớm thì phải đôi giày mọi hôm hắn hay mang đi làm giờ không thấy đâu cậu cũng không quan tâm nhiều mà đi lại bàn ăn sáng. Ăn xong thì ra ngồi xem bộ phim yêu thích mà thường ngày cậu hay xem, khoảng 9h30 là hắn đã về nhưng lần này về không phải riêng hắn mà còn có người con trai khác đi theo sau chắc là người yêu của hắn, tướng cậu ta cũng được, da thì hơi trắng tóc hơi xoăn nhẹ mắt to nói chung là cũng không thua kém gì cậu. Cậu ta tên Dương Hạo Nhiên là con trai cưng của gia đình họ Dương, gia đình cậu ta có một tập đoàn cũng khá lớn đứng top 12 thế giới, từ nhỏ đã được ba mẹ chiều chuộng nên sinh ra tính bướng bỉnh đanh đá muốn gì được đó. Có lần xém hại công ty gia đình phá sản nhưng ba mẹ cậu ta vẫn không dạy dỗ lại mà vẫn chiều chuộng....

- anh Hải~~... Cậu ta là ai vậy?

- sao lại ở trong nhà anh?

- cậu ta là con nợ của anh

- là thứ cước nợ

- dạ~

Cậu từ nảy giờ vẫn ngồi một chỗ xem phim không quan tâm đôi nam nam kia đang làm gì...

- bộ cậu không thấy khách đến hay sao... không biết tiếp khách gì hết * cậu ta lên tiếng khi thấy cậu vẫn ngồi lì ở đấy không thèm ngó ngàng đến họ *

- ờm... đâu phải nhà của tôi, tôi mời cậu làm gì?

- à thì ra là con nợ ở " Ké " nhà của chủ nợ sao?

-....

- né ra coi!! * Cậu ta ngang nhiên xô cậu xuống đất rồi dành lấy chỗ chính diện ngồi *

- áaa... cậu bị điên hả, bao nhiêu chỗ không ngồi dành chỗ của tôi là sao?

Cậu ta nghe xong liền giả vờ tổn thương rơi vài giọt nước mắt cá xấu xuống...

- anh...hic anh ơi... cậu ấy ăn hiếp em

- cậu...* Hắn lên tiếng nhưng bị cậu ngắt lời *

- tôi có ăn có hiếp cậu đâu mà méc... mắc mệt * cậu đứng lên phủi quần áo rồi đi thẳng lên phòng *

- anhh Hải, sao anh không lấy lại công bằng cho em?

- .... * Hắn cũng im lặng mà xách vali của cậu ta lên phòng *

- em ở phòng này nha

- không chịu đâu...em muốn ở chung với anh cơ

Cậu ta đúng là mất hết liêm sỉ cũng là người ở ké thôi mắc gì đòi hỏi lắm thế cậu ta cũng tự vả chắc đau lắm đây...

- phòng anh có nhiều thứ quan trọng lắm không cho người lạ vào đâu!!

- người lạ? Anh xem em là người lạ sao?

- người lạ mà cùng ân ái không chỉ một lần mà rất nhiều lần rồi mà anh vẫn xem em là người lạ sao?

- anh không có ý đó!

- chứ ý anh sao?

- em vào phòng đi... không nói nhiều

Cậu ta tức lắm nhưng cũng không làm được gì thôi thì nhẫn nhịn hắn ta để hắn càng tin tưởng để cậu ta cướp lấy khối tài sản chất chồng kia dễ dàng chứ

Sau khi sắp đến đồ hết vào phòng thì cậu ta đi xuống nhà nhưng muốn xuống được nhà thì cũng phải đi ngang qua phòng cậu, cậu ta nảy sinh ý đồ liền gõ cửa phòng cậu...

- vào đi

- chào cậu

- lại có chuyện gì nữa đây

- kiếm chuyện với tôi dưới phòng khách chưa đã sao còn lên đây?

- tôi nào có

- mà cậu nhìn cũng đẹp trai đấy

- có ý gì đây?

- sao cậu cứ nghĩ xấu cho tôi đấy

- đẹp trai như cậu hèn chi mới được anh Hải để ý đấy

- nhưng anh ấy chỉ để ý cơ thể cậu mà thôi chứ cũng không có chút tình cảm nào với cậu đâu

- tôi biết mà... cậu toàn nói những thứ mà tôi biết thừa thôi

- ....

Cậu ta cứng miệng không thể nói lại cậu..đúng là không hổ danh là Nguyễn Văn Toàn không nói thì thôi chứ nói rồi chỉ khiến người khác không thể nói được gì....

__________________

Hết òi

VOTE mạnh đi nèo m.n ơi 🙆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro