Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ...

- tại sao cậu lại đánh Hồng Sam? * Anh vừa lên tiếng vừa tiến bước thẳng lại chỗ cậu *

- ...

- cậu có nghe tôi nói không

- tôi không bị điếc!

- vậy thì trả lời câu hỏi của tôi đi chứ

- anh nghĩ tôi bị nhốt trong đây thì đánh chị ta kiểu gì? * Cậu nhìn anh bằng ánh mắt kiêu hãnh *

• Chát •

• Chát •

- cậu nói chuyện với tôi kiểu đó đấy à

- vậy anh muốn tôi nói chuyện với anh như thế nào đây?

- quỳ xuống chấp tay để nói chuyện với anh sao?

- cậu... bộ cậu muốn chết sao?

- ha... chết hay không thì không cần anh quan tâm tới

- tôi không quan tâm cậu, cái tôi quan tâm bây giờ là cậu trả lời cho tôi biết tại sao cậu lại đánh Hồng Sam?

- tôi đã nói là tôi không đánh chị ta... chẳng phải anh nhốt tôi trong đây sao, làm sao tôi ra ngoài đó mà đánh chị ta được chứ anh có não không Quế Ngọc Hải!?

Anh không nói nhiều đi thẳng ra ngoài tầm 2-3 phút anh quay trở lại trên tay còn cầm thêm cây roi tiến lại chỗ cậu... không thương tiếc mà đánh mạnh xuống da thịt cậu. Chiếc áo màu trắng cậu giờ đây đã ướm màu máu trên người chi chít vết thương lớn nhỏ mặt của cậu thì bị anh bóp rồi tát không chỉ đánh thôi mà anh còn làm trò đồ.i bạ.i với cậu, hoa huyệt phía dưới của cậu chảy ra khá nhiều máu, hành hạ cậu đến khi nguôi giận mới chịu tha rồi bỏ mặt cậu nằm ở đó, nước mắt cậu rơi ướt đẫm khuôn mặt, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những việc tiêu cực không muốn sống nữa... nằm suy nghĩ được một lúc cũng ngất xỉu

Chị Na giúp việc đi ngang qua không nghe một chút động tĩnh hoặc tiếng nấc... chị hé mở cửa đi vào thì thấy cảnh tượng đó liền kêu Ngọc Hạ gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện...

• Bệnh viện B •

- người nhà không được vào trong * cô y tá hai tay chắn ngang không cho chị Na và Ngọc Hạ vào trong phòng cấp cứu *

Nói rồi thì cô y tá cũng vào trong rồi đóng cửa lại, hai người giờ ngồi đây thì rất lo lắng, chị Na hình như cũng quen biết với bạn cậu liền gọi cho bọn họ đến bệnh viện

- Toàn... thằng Toàn nó đâu rồi? * Công Phượng lo lắng hỏi *

- anh Toàn đang trong phòng cấp cứu * Ngọc Hạ đứng lên trả lời *

- ai...ai đã làm cho thằng Toàn ra như vậy... là ai? * Đình Trọng lay lay tay của Ngọc Hạ *

- là cậu chủ * chị Na lên tiếng *

- all(- Na & Hạ ): cậu chủ?

- thằng Hải * Văn Thanh nhìn 3 người bạn rồi nói *

Đang nói thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một vị bác sĩ lớn tuổi đi ra thông báo tình trạng

- bác sĩ... bạn tôi sao rồi bác sĩ?

- bệnh nhân bị kiệt sức nên ngất xỉu, trên người bệnh nhân có rất nhiều vết thương phần lớn đều là vết thương nằm sau lưng những mảng khá lớn trước ngực thì có không ít vết thương nhỏ chi chít còn phần bị thương rất nghiêm trọng đó là phần hoa huyệt phía dưới của bệnh nhân. Hoa huyệt bị rách khiến máu chảy ra rất nhiều còn bị sưng tấy chúng tôi đã giúp bệnh nhân cầm máu phía dưới nên bệnh nhân không sao và đã ổn định hơn rồi... người nhà của bệnh nhân đi làm thủ tục một lát sẽ đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức đặc biệt!

- cảm ơn bác sĩ nhiều!

- không gì đó là trọng trách của chúng tôi cần làm * nói xong thì vị bác sĩ đó rời đi *

Tại phòng hồi sức cậu đang nằm trên giường tay thì được truyền nước biển. Mọi người nghe vị bác sĩ kia nói thì có vẻ sốc. Không ngờ Quế Ngọc Hải lại có thể nhẫn tâm làm như vậy

Bạn của cậu ngồi hỏi chị Na và Ngọc Hạ khi còn ở nhà thì Quế Ngọc Hải đã đối xử như nào với cậu... biết được chuyện thì bọn họ rất tức giận. Đợi đến ngày cậu khỏe thì họ sẽ đưa cậu đi không để cậu sống với tên Quế Ngọc Hải kia dù chỉ một ngày!!

_______________

Áaaaaaaaaaaaa tức chết!!
Chúc m.n buổi trưa zui zẻ ✨🙆🏻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro