Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" BỤP "

- áaa

Hắn tiến lại nắm đầu cậu đi xuống nhưng cậu chưa để chân xuống thì hắn cứ lôi nên cậu té xuống đất

- anh hai làm gì vậy anh Toàn đang bị thương đó

- nó chỉ giả vờ thôi để nằm đây thôi!

- em còn thiếu hiểu biết về xã hội lắm... nhiều cạm bẫy mà em chưa hề biết nữa đấy * vừa nói vừa nhìn cậu *

- tại sao người nhà lại để bệnh nhân ngồi dưới đất vậy * y tá đi vào kiểm tra tình trạng của cậu thì thấy *

- ...

Cô y tá đi lại đỡ cậu lên Ngọc Hạ cũng giúp y tá một tay, đỡ cậu ngồi ngay ngắn trên giường thì khám tổng quát lại cho cậu

- bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn nhưng phần dưới nghiêm trọng nên chưa thể hồi phục được cần ở lại bệnh viện vài ngày

- tôi muốn đưa cậu ta về ngay bây giờ

- nhưng phần hoa huyệt của bệnh n...

- cô muốn mất việc làm sao?

- thôi được rồi... đây là thuốc thoa lên phần dưới, bệnh nhân tránh đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng hoặc có thể chảy máu ra nữa

- được rồi! Ngọc Hạ em đi làm thủ tục xuất viện đi anh đưa cậu ta về trước lát tài xế sẽ lại rước em

- dạ

Cậu bị anh nắm siết tay rồi lôi đi, chân cậu chưa mang dép trên người chỉ mới mặc được cái áo sơ mi đen, trời thì lạnh chỉ để cậu mặc sơ sài như vậy chắc sẽ bệnh lại nữa rồi...

- đau... buông ra * ngồi vào trong xe *

- cậu cũng biết đau sao?

- tôi có phải tảng băng di động như anh đâu mà không biết đau!

- cậu bị gì mà lại đến bệnh viện

- tôi mệt anh rồi nha? Bộ không thấy chị y tá nói khi nảy sao mà cứ hỏi hoài thế

- tôi nghe chị ta nói cái hoa huyệt gì đấy bị nghiêm trọng vậy là chị ta thấy rồi phải không?

- thì bác sĩ và chị ấy khám là phải thấy rồi?

- vậy cậu dám để người ta xem và động vào sao?

- không cho bác sĩ xem và động vào sao người ta biết mà khám được

- vậy để tôi khám cho!

- anh bị điên à anh có phải bác sĩ đâu

- nhưng tôi có học nghành y

- không được!

Bỏ câu nói của cậu ngoài tai anh xích gần lại kéo chân của cậu cao lên rồi banh ra...

- nhẹ thôi...đau...đau chết mất

- tôi chưa khám mà

Anh lấy tay động vào phần hoa huyệt và nhìn kĩ thì nó bị sưng và đỏ sáng giờ vẫn chưa bớt

- không ngờ lại nghiêm trọng thế này

- xong chưa buông cái chân tôi ra coi! * Nước mắt cậu rơi không biết vì anh mạnh tay hay vì thứ gì mà cậu lại khóc *

- nhưng mà khoan... tôi chỉ mới chạm nhẹ mà nó lại ra nước rồi này

- bị đau bị sưng mà vẫn chảy nước được à? * Anh lấy tay quệt chất dịch từ hoa huyệt cậu

- áaaa... Xấu hổ quá đi tên điên này không biết ngại là gì sao còn dám nói ra nữa cơ chứ * cậu nghĩ trong đầu mà muốn nổ tung *

- hay... * Vừa nói anh vừa trườn lên hai tay anh nắm hai chân cậu quấn lên hông rồi tiến lên trên người cậu *

- không... không tôi chưa hết đau *

- tôi được... rách mất

- haizz...mất hứng * rồi anh gỡ chân cậu ra ngồi lại tư thế lái rồi di chuyển chiếc xe về nhà *

Cậu như thoát được 1 kiếp mà thở phào nhẹ nhõm

- tôi tha cho cậu được về phòng nhưng với điều kiện cậu phải làm hết việc nhà

Thoát được căn hầm đen tối kia thì với điều kiện này thì cậu chấp nhận không cần suy nghĩ

- được!

- công việc của 3 người giúp việc giờ đây cậu phải làm hết việc của 3 người đó

- còn họ thì sao?

- tôi đã cho một số tiền để họ về quê lập nghiệp rồi

Nói hết thì không gian trong xe cũng yên lặng đến lạ, xe cứ chạy chạy và chạy

Về tới nhà cậu nhanh tay mở cửa xe mà chạy nhanh vào nhà, nhưng cậu chạy cứ cà nhắc không chạy được bình thường... nhìn sótttttttttttt

Vào trong nhà chưa kịp lên phòng thì bị anh kêu lại đi rót nước

- để tôi lên thay đồ rồi xuống làm việc

- cậu phải mặc đồ đó cho tôi, không được thay bất cứ bộ đồ nào khác

- cái gì? Làm việc nhà mà kêu tôi mặc đúng cái áo sơ mi thôi sao

- còn không thì khỏi làm... về lại căn hầm cho tôi

- aiss * thở một hơi rồi cậu bắt đầu công việc *

________________

Qua đây ủng hộ fic này giúp em với m.n ơi
Buổi trưa zui zẻ zẻ zui ✨🙆🏻💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro