Chương 40: tìm được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- BỎ RA CHO TÔI KHI CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN SỐNG

- mày là thằng nào? Định anh hùng cứu mĩ nam à

- tụi bây không cần biết tao là ai! Nhưng khi đụng đến người của tao thì tụi bây không còn sống được nữa đâu

- hai thằng kia bắt được nó chưa * ả Hồng Sam từ bên trong đi ra *

- Ngọc... Ngọc Hải anh đến đây làm gì vậy * ả run cầm cập *

- tôi đến đây để đưa bảo bối của tôi về rồi bắt cô đưa lên công an!

- em đã làm gì mà bắt em?

- làm gì thì cô phải rõ chứ sao lại hỏi tôi

- bắt ba người đó rồi trói lại đem lên công an! * Anh ra lệnh cho 3 tên thuộc hạ bắt họ *

- em xin anh...tha cho em lần này đi mà...em hứa sẽ không có lần sau đâu!

- còn có lần sau?

- không... không phải

- tha cho em đi mà...

- cô nghĩ câu trả lời của tôi tha hay không tha?

- em...mày...mày phải trả giá những thứ mà mày đã gây ra * ả nhào tới bốp cổ của cậu khiến cậu đang rất khó thở *

- bỏ ra... * Cậu lấy tay đánh tay ả rồi cố gỡ ra nhưng không được *

- cô muốn chết sao? * Anh như muốn điên lên bóp lấy cổ ả đi ra, cổ ả vừa đau vừa khó thở tay không bóp cổ cậu nữa mà đưa lên đánh vào ngực anh, anh như không hề hấn gì mà nhấc bổng ả lên hai mắt đỏ ngầu tức giận * như Hạo Nam súp bờ sa:)) *

- ư...ức... thả ra... chết em rồi đây này!

- cô chết đi thì đã sao? Không phải rất tốt sao?

- anh...

- hộc hộc... hộc...

- sao em lại tha cho cô ta chứ

- nếu anh giết người thì công am sẽ giam anh đấy lúc đó em sống với thằng khác nha chịu không?

- em dám...?

- sao lại không dám ai biểu anh muốn giết ả làm gì... cứ giao lên công an cho họ giải quyết

- được rồi nghe em tất!

- nhưng em sẽ không nghe theo anh

- vì sao?

- vì lúc trước anh đã đánh em còn gì?

- em để bụng sao?

- em không thèm chỉ là nhất thời thấy ghét nên nhắc đến thôi

- ba người đưa cả ba người đó lên công an trình báo lại mọi chuyện đi một lát tôi lên sao

- thưa Lão Đại

- còn em thì theo tôi về... tôi sẽ xử em theo cách riêng

- không chịu đâu * cậu bị anh vác lên liền dãy đành đạch *

- yên nào! * Anh tiện tay mà bóp mông cậu *

- không biết đau sao cứ bóp mông người ta

- ai kêu mềm quá làm gì

- xí

Về đến nhà anh vác cậu đi thẳng lên phòng để dạy dỗ lại cách cư xử mới được!

- quỳ lên giường cho anh

- tại sao em phải quỳ trong khi người sai là anh * cậu bay thẳng lên giường hai tay hai chân ôm trọn chiếc giường size lớn *

- em hư nên mới phải quỳ...anh không hư như em

- anh không hư mà anh đánh em vô lí

- anh đánh em vô lí khi nào

- anh tự biết mắc gì hỏi em * cậu hờn dỗi *

- quỳ lên! * Anh gằng giọng *

- quỳ thì quỳ mắc gì căng

Khi thấy cậu quỳ ngay ngắn trên giường thì anh quay đầu bỏ đi một lát sau anh quay lại trên tay còn cậu theo cậu roi

- aa...anh làm gì vậy sao lại lấy cây này

- để anh phạt em chứ sao

- không đâu... đánh đau lắm

- đau như nào nói anh nghe

- theo như khoa học chứng minh khi bị đánh bằng một vật thể thì làn da trắng mịn của Tòn dành cho Hải nó sẽ đỏ lên và từ từ chuyển sang màu tím lúc đó không còn trắng hồng nữa mà thành màu tím mộng mơ đó * cậu vừa nói vừa diễn tả đủ điều *

- haaahh khoa học của em đưa ra vẫn chưa đủ thuyết phục quyết định dạy dỗ em đâu bé con

- không chịu đâu...hic...huhu * bỗng nhiên cậu òa khóc lén làm anh lúng túng chẳng biết dỗ như nào *

- anh đừng đánh Tòn mà...anh thương Tòn mà đánh thì còn gì là thương nữa?

- anh không quan tâm!

- em méc ba mẹ anh nha * anh mắc long lanh

- ể chơi mà méc ba mẹ ai chơi lại em

- anh chơi lại * cậu bò lại phía anh ngồi lên người anh rồi câu cổ nữa *

- em đang muốn gì đây!?

- muốn gì đâu...tha cho em đi đừng phạt em bằng cách này

- vậy phạt em bằng cách nào?

- cách riêng của anh đó * vừa nói xong cậu liền chủ động hôn anh... mới đầu anh còn bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp với cậu *

- em đây là tự dưng mồi vào hang cọp đó nha

- ừm hửm...

- không em chỉ hôn yêu anh thôi chứ em không dưng gì hết

- nhưng em làm nó ngốc đầu lên rồi này!

- em không biết! Thôi em xuống lầu

- không dễ dàng thoát được đâu

- aaaaa * cậu bị anh đè mạnh xuống giường *

- áaaa anh mà làm thì một lát nữa em gọi điện méc ba mẹ anh nè

- em dám... được rồi để tôi tự xử lần này em hên thoát được một kiếp nhưng không có lần sau đâu! * Nói rồi anh vào nhà vệ sinh tự giải quyết *

- cậu thầm cười đắc ý

Cách đây 2 ngày cậu và ba mẹ anh có gặp mặt nói chuyện... cậu cứ nghĩ là ba mẹ anh sẽ từ chối nhưng không ba mẹ anh không những không từ chối mà còn yêu thương cưng chiều cậu như con ruột mà làm lơ anh...ba mẹ anh còn nói khi nào anh bắt nạt ức hiếp cậu thì cậu gọi méc hai người nên bây giờ anh rất sợ cậu méc ba mẹ.... có khi cậu méc xong ba mẹ đuổi anh ra khỏi nhà

_______________

Há há há há há há

Quế Tổng sợ ba mẹ và sợ vợ

Buổi trưa vui vẻ quá laaaa ✨🙆🏻💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro