Trả Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n là 1 cô gái 14 tuổi, em rất đẹp vài thông minh, đặc biệt em nấu ăn rất ngon.   Nhưng hoàn cảnh gđ em thì khá lộn xộn vì bà mẹ ham cờ bạc đến nổi bỏ bê em lúc em còn 6 tuổi. Cha em đã bỏ mẹ em từ khi mẹ đang mang thai em. Nên từ khi sinh ra em đã mồ côi cha
1 ngày như mọi khi, em dọn bánh ra chuẩn bị để bán, thì mẹ em hối hả chạy vô nhà và trốn vào trong kho, em cảm thấy khó hiểu nhưng cũng phớt lờ đi mà tiếp tục chuẩn bị. Đột nhiên có 1 đám người đi đến. Em tưởng rằng là khách nên em cười tươi và hỏi mọi người chọn bánh nào, thì có 1 người trong đám đó lên tiếng
-Mẹ của cô nợ chúng tôi hơn 3 tỷ, chúng tôi đến để đòi nợ bà ta chứ không có ăn loại bánh của cô! Mau kêu bà ta ra đây!
Em rất hoảng và nghĩ lại mẹ của em đã trốn thoát nên em nói dối rằng là mẹ đã có việc phải đi ra ngoài.
-Vô lý? Nãy chúng tôi còn thấy bà ta chạy vào đây mà? Cô không lộ thì chúng tôi vào nhà mà tìm! Bây vào đi, tao ở đây canh con hé này! -Sanzu
- ok -Ran, Rin,Koko
Trong lúc 3 người kia vào nhà tìm mẹ em, thì Sanzu ở đây lại lộ ra mặt thật, hắn có vẻ thích ăn bánh nên đã mua 1 phần bánh và ăn=) bánh em làm rất ngon, hắn vừa ăn vừa nhìn em. Ôi đôi mắt như pha lê đang rưng rưng nước mắt, đôi môi mím chặt lại vì sợ và lo lắng, khuôn mặt ấy khiến hắn đã mê mẩn đến ngây người. 1 lát sau thì 3 người kia ra, mẹ em bị trói lại là bịt miệng. Em li lắng chạy lại mẹ nhưng vô ích, em bị bọn chúng chặn lại, nước mắt em bắt đầu rơi từng giọt, miệng không ngừng cầu xin tha cho mẹ em. Mẹ em nhìn em im lặng một hồi thì kêu lên
- các người có thể lấy con tao! - mẹ em nói to lên.
- m..mẹ? Sao mẹ lại..có thế làm vậy..hức?..-Y/n
Sanzu nói nhỏ với 3 người kia rồi quyết định thả bà ta ra, lấy Y/n về, trên đường đi Sanzu không ngừng vỗ về em, em khóc rất nhiều, khóc đến nổi cả đôi mắt sưng lên. Khi về tới Bonten, Ran quăng em xuống 1 cách tàn nhẫn cho Manjirou xem, Sanzu có chút phần lo lắng cho em vì cái quăng hồi nãy khá đau. Manjirou nhìn em qua 1 cái rồi quay đi bảo.
-chuẩn bị phòng cho cô ta đi-Manjirou
-ừm kê -Kakuchou
Em được đưa vào phòng, lần đầu em thấy căn phòng nào mà đẹp đến như vậy, nó khá hoàn toàn với cái phòng thô sơ hẻo lánh của em khi ở với mẹ. Em có vẻ rất thích mẹ chạy vào nhào lên giường như một đứa trẻ, Sanzu thấy vậy lòng không kiềm được mà cười nhẹ một cái rồi nói với em là
-kể từ nay, em sẽ được sống 1 cuộc sống không cần phải khổ nữa, yên tâm đi nhé! -Sanzu.
Em nhìn anh mà cảm thấy hơi ngại. Em gật đầu nhẹ tay thì che mặt lại nhìn dễ thương vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro