Chương 1:Tại sao lại có nhiều người thích mày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Lý Tử Dương đang đợi Trịnh Kim Nguyệt, tay cầm trai nước mà lòng muốn đánh chết con nhỏ kia. Trịnh Kim Nguyệt lần nào cũng như thế đã sát giờ đi học mà vẫn chưa đến. Anh cứ ngó qua ngó lại mà chẳng thấy bóng dáng cô bạn thanh mai của mình đâu. Trước khi cực hạn của anh bùng nổ, có người thân mảnh mai, xinh xắn chạy đến núm lấy tay anh, vẻ mặt hối lỗi. Chỉ thấy mặt anh đang nhăn nhó.



" Sao mày không ngủ luôn đi đến đây làm gì nữa, biết mấy giờ rồi không?".



" Thật sự xin lỗi mà tao ngủ quên mất". Cô bày vẻ mặt hối lỗi.



" Mày mà ngủ quên cái gì, mày là cố tình ngủ thì có"



Cô cũng chỉ im lặng vì nó nói đúng quá mà sao cãi được.



Do lo cãi nhau với cô nên không để ý cục đá dưới đường. Anh vội vàng thắng lại, hên là cả hai may mắn thoát nạn nhưng khi anh quay lại xem cô có sao không thì chỉ thấy vẻ mặt đang nhăn như bà già của cô.



" Lý Tử Dương!!!"



" Tại do cục đá cản đường tao chứ đâu phải do tao"



" Mày còn dám cãi nữa hả không phải tại mày lái xe ẩu sao?"



" Xin lỗi được chưa?"



Trịnh Kim Nguyệt vẻ mặt kiểu bó tay, yên vị đưa tay lên ôm lấy eo nhỏ như con gái ấy và im lăng cho nó lái xe lỡ tí đoạn đường tiếp theo gặp chuyện gì chắc chết.



Cuối cùng cũng đến được trường học, may mắn làm sao thời gian vẫn dư ra gần 1 phút, vẫn đủ thời gian để chạy lên lớp.



Vừa mở cửa, hầu hết mọi ánh mắt đều hướng về phía Lý Tử Dương nhưng không phải là do hai người xém đến trễ mà là do tất cả con gái đều thích thằng ranh kia.



Kim Nguyệt quay qua hỏi nhỏ: " Tao không hiểu tại sao tất cả con gái đều thích mày đấy." Trong câu lộ rõ ý cà khịa vì tích cách của thằng chó đó cũng có người thích sao.



Nghe xong anh liền tự tin bảo: "Chẳng phải do tao quá đẹp trai sao. Mày phải cảm thấy thật may mắn khi có thằng bạn thân vừa đẹp trai và tốt bụng như tao". Anh vừa nói vừa nghểnh mặt lên đầy tự hào.



Cô phì cười trước câu nói của anh: " Haha tao mà còn phải tự hào khi có đứa bạn như mày sao."



Anh chỉ lườm nguýt cô một cái rồi quay mặt qua chỗ khác ngắm cảnh. Một lúc sau, cô nói :



" Ê thằng chó kia, có mang chai nước không đấy?"



"Tao định cho mày uống đỡ mệt mà thấy mày không biết điều nên thôi" Lý Tử Dương nghênh vẻ mặt tự đắc.



"Đưa đây!"



"Không đấy".



"Lý Tử Dương! Mày về chết với tao".



Cãi qua cãi lại cuối cùng anh cũng đưa cho Kim Nguyệt chai nước không về chết với cô thật đấy.



Vô học thằng chết bầm nào đó đã ngủ say sưa, học thì giỏi đó mỗi tội lười nghe thầy cô giảng. Bởi vậy mới khiến cô thắc mắc về độ thông minh trời phú của anh. Cô cũng chẳng thèm ngó đến vì đã quá quen rồi. Thành tích của Lý Tử Dương luôn đứng đầu bảng mà cô thấy lúc nào anh lên lớp cũng ngủ. Còn cô thì học ngày học đêm mà chỉ đứng thứ hai bảng điểm sau Lý Tử Dương. Thật khó hiểu mà.



Buổi học đã kết thúc nhưng thằng chó nào đó vẫn đang ngủ say sưa, không hiểu sao nó ngủ nhiều đến thế.



" Tiểu Dương, mày mà không dậy là tao đi về đấy nha"



Lý Tử Dương bật dậy như cái lò xo rồi nói: " Học xong rồi hả, sao nhanh thế nhờ mới ngủ có tí mà"



Bốp, vâng là một cái bốp vào đầu mà Trịnh Kim Nguyệt dành cho Lý Tử Dương.



" Má mày còn lo ngủ nữa hả, có đi về không thì bảo"



" Đi về thôi" Anh cũng chả quan tâm gì về cái bốp hồi nãy vì anh bì từ nhỏ cho tới lớn quá quen thuộc rồi.



*Trên xe về nhà*


" Tử Dương à, tí mày ở lại nhà tao ngủ đi" Vì cô muốn tự lập nên ở nhà một mình, nhưng mà lại là chúa sợ ma.



" Sao thế buổi trưa mà mày còn sợ ma à hay....mày đừng nói là thích tao quá rồi chứ gì. Haha ai rồi cũng phải thích tao thôi" Vẻ mặt của anh đắc chí.



" Tao thấy mày tự luyến quá rồi đó, chỉ là tao không muốn ở một mình thôi"



" Vậy sao mày không về nhà ở với gia đình mày đi"



" Nhưng tao muốn tự lập"



" Má con rảnh hơi muốn tự lập mà không muốn ở một mình?"



" Thì chẳng phải có mày ở chung rồi sao"



" Chê nha má"



*Tại nhà của Trịnh Kim Nguyệt*


" Tiểu Dương, khăn tắm nãy tao cầm đâu mất rồi"



" Chẳng phải trên đầu mày kia sao" Lý Tử Dương kiểu bó tay với cái con não cá vàng này luôn.



Lúc sau, Trịnh Kim Nguyệt tắm xong, đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp áo. Lý Tử Dương lấy cái máy sấy, sấy tóc giùm cô, cả hai đã như vậy từ nhỏ đến lớn chẳng một chút đề phòng.



" Mày có cần tao ở lại không?" Anh hỏi.



" Có chứ, mày gọi điện xin mẹ đi" Cô rồi im cho anh sấy tóc.



" Tí tao gọi giờ bận ngủ rồi." Lúc này anh cất máy sấy đi rồi nằm xuống giường, vô tư như nhà của mình.



" Tử Dương tao đói mày nấu ăn đi."



" Nhưng tao buồn ngủ rồi, muốn ăn thì lăn vào bếp." Ăn mắt nhắm mắt mở nói với cô.



" Mày ở nhà tao mà còn bắt tao nấu ăn."



" Ủa rồi hồi nãy ai kêu tao ở lại?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro