Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó 1 lần đi xem đá bóng, cô gặp 1 hot boy của trường, vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi không kém Minh Khang, cậu tên là Duy Khánh, khiến bao cô gái trong trường đổ gục, Khánh chủ động bắt chuyện với Anh Thư, có lẽ 2 người hợp nhau nên nói chuyện rất vui vẻ, Minh Khang nhìn thấy thế có phần tức giận, cậu liền lôi Anh Thư ra chỗ khác rồi nói.
Minh Khang: Thư, sao mày nói chuyện với người khác giới thân mật như thế. Mày chỉ được nói chuyện thân mật với tao thôi. Huhu
Anh Thư: Ơ Khang, thôi xin lỗi mà, lần sau tao không nói chuyện thân như vậy nữa, mày là nhất rồi.
Minh Khang sau khi nghe cậu nói vậy thì liền mỉm cười, trong lòng cậu đã sớm biết cậu có tình cảm với Anh Thư, nhưng có lẽ tình cảm này cậu chưa nên nói ra vào lúc này.
Anh Thư: Thôi mày đi đá bóng đi tao ở đây xem.
Minh Khang: Ok bạn yêu.
Anh Thư: Haha sến quá.
Minh Khang: Cẩn thận sau này còn hơn thế nữa đấy.
Nói xong Minh Khang liền đi và mỉm cười, có vẻ như Anh Thư không hiểm hàm ý của cậu nói nên đơ người ra mất một lúc rồi mới ra ngồi ghế đợi Minh Khang đá xong rồi hỏi.
Sau khi Minh Khang đá bóng xong liền chạy ra với cô, Anh Thư đưa cho cậu bình nước rồi nói.
Anh Thư: Nè, uống đi mày. À đúng rồi, cái câu nãy mày nói là sao, tao không hiểu.
Minh Khang: Học giỏi mà sao load chậm thế, sau này mày sẽ biết thôi.
Anh Thư tò mò nhưng cũng chẳng muốn hỏi thêm.
Anh Thư: Ê đi trà sữa với tao.
Minh Khang: Cô nương uống ít thôi, béo sau này không ai yêu đâu.
Anh Thư: Ơ tao không cần, có Minh Khang là được rồi haha
Minh Khang: Ơ nhớ mồm đấy, sau này mày mà có người yêu không phải là tao thì biết tay, nhớ chưa?
Cô chỉ cười, rồi vội lôi Minh Khang đi uống trà sữa.
Hôm sau, Duy Khánh tự nhiên nhắn tin cho Anh Thư, Anh Thư hơi thắc mắc tại sao cậu lại có nick Facebook của mình, nhưng thôi lại không để ý nữa, Duy Khánh hẹn cô chiều nay đi ăn, và đương nhiên 1 đứa ham ăn như cô đồng ý.
Đến chiều, Anh Thư bảo Minh Khang đi về trước, cô kiếm cớ phải trực nhật, Minh Khang cũng không để tâm gì nhiều, chỉ dặn dò cô chút.
Minh Khang: Tí đi 1 mình cẩn thận nhé, giờ tao cũng phải đi có việc nên không chờ mày được, mai tao sang chở đi học.
Nói xong Minh Khang vội lao vút đi, cô ra cổng, đã thấy Duy Khánh đứng đó đợi.
Duy Khánh: Chào Thư, mình đi thôi. Anh biết 1 chỗ này ngon lắm.
Anh Thư: Vâng.
Hôm đó 2 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Duy Khánh chở cô đi về rồi nói.
Duy Khánh: Mai cần anh chở đi không?
Anh Thư: Dạ thôi không cần đâu ạ.
Duy Khánh: Vậy hẹn gặp lại em ở trường.
Anh Thư: Vâng chào anh.
Nói xong cô liền đi vào nhà, mẹ cô nhìn thấy rồi nói:
Mẹ Anh Thư: Ai đấy con?
Anh Thư: Dạ anh khối trên thôi không có gì đâu ạ.
Mẹ Anh Thư: Con không được yêu ai ngoài Minh Khang đâu nhé, hai bên gia đình đã có hôn ước từ nhỏ rồi đấy.
Anh Thư: Nhưng con với Khang là bạn thân cũng được mà.
Mẹ Anh Thư: Không nhưng nhị gì hết, mẹ nói rồi đấy, bạn thân nhưng trên danh nghĩa người yêu, con không được làm trái ý mẹ. Mẹ Khang cũng coi như là mẹ con. Bà ấy còn là bạn thân mẹ, nên là 2 đứa phải gả cho nhau đấy.
Anh Thư: Vâng vâng
Nói xong cô liền chạy lên nhà, cô không muốn cãi mẹ nên nói vậy cho qua chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro