"Cậu có muốn chơi cùng bọn mình không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới chuyển vào ngôi trường này từ năm ngoái. Ngày đầu tiên đi học, tôi đứng trên bục giảng giới thiệu với mọi người về tôi nhưng dường như chả ai quan tâm cả. Có lẽ vì tôi là con gái nhưng ngoại hình của tôi lại xấu xí, đen nhẻm và gầy guộc, khuôn mặt không có sức sống... Một lúc sau có một nhóm ba bạn nữ cũng mới chuyển tới, khi họ vừa giới thiệu bản thân thì dưới lớp đã hò hét lên. Ba bạn nữ ấy rất xinh đẹp, da rất trắng , giọng nói thì mê hoặc lòng người, một chất giọng dịu nhẹ và ngọt ngào. Tôi rất ngưỡng mộ các cậu ấy.
Tôi không có bạn bè, không ai trong lớp chơi với tôi cả. Tôi cứ ù lì ngày qua ngày đến lớp như một người vô hình, thậm chí có người còn ngồi lộn bàn tôi vì cứ ngỡ chỗ đó không có ai ngồi. Tôi không bị ức hiếp hay bắt nạt, điều đó khiến tôi cảm thấy yên lòng khi học ở ngôi trường này, các bạn xung quanh cũng chẳng ai đả động gì đến tôi. Ngược lại, ba bạn nữ chuyển vào cùng lúc với tôi lại rất được yêu thích, các bạn nam trong lớp đều thích ba bạn nữ ấy. Và ba bạn ấy luôn là tâm điểm của lớp trong mọi hoạt động. Tính cách của các cậu ấy hoạt bát, vui vẻ còn rất tốt bụng nữa.
Rồi một ngày nào đó - một ngày mà cuộc sống của tôi bỗng trở nên hồng hào, ba bạn nữ ấy đến chỗ tôi và hỏi liệu tôi có muốn chơi chung nhóm với các bạn ấy không. Tôi lúc đó cũng không ngờ rằng sẽ có người muốn kết bạn với mình, đó giờ tôi chưa từng có bạn thân.
Ngày đầu tiên chúng tôi chơi cùng với nhau như những người bạn rất thân thiết, các bạn ấy dẫn tôi đến những chỗ ăn chơi rất vui và thú vị. Tôi vì rất quý các cậu ấy nên lúc nào cũng mua đồ ăn thức uống cho các cậu ấy, thậm chí còn nhớ rõ từng vị mà các cậu ấy thích ăn, các cậu ấy bảo gì tôi cũng làm theo. Chúng tôi dần dần trở nên thân thiết hơn, các cậu ấy cũng bắt đầu hỏi tôi những câu khá nhạy cảm : "Sao cậu lại có thể xấu xí đến mức người khác không muốn nhìn mặt cậu luôn vậy?" hay thậm chí " Sao người cậu có mùi khó chịu quá vậy?", rồi bạn nữ kia trả lời thay tôi, bảo rằng đó là mùi của người nghèo, cả đám cười đùa như thể đó là chuyện rất vui. Tôi nghĩ các cậu ấy chỉ đang giỡn thôi nên cũng cười theo một cách ngượng ngùng. Tôi chưa bao giờ vì các cậu ấy rất xinh đẹp, rất đào hoa mà cảm thấy ghét hay ghen tị với các cậu ấy, ngược lại còn thấy rất ngưỡng mộ và tự hào khi có những người bạn tuyệt vời như vậy. Tôi luôn đi khoe với mọi người về bạn thân tôi với vẻ mặt đầy tự hào và hạnh phúc nữa.
Một hôm tôi lên lớp, các bạn xung quanh bắt đầu xì xào về tôi, tôi không quan tâm đến. Nhưng rồi có một người bạn trong lớp lại ngồi kế tôi và hỏi "Bộ cậu không biết chuyện gì hả ?". Tôi vui vẻ bảo rằng "Có chuyện gì được chứ, cuộc sống mình bây giờ rất hạnh phúc rồi". "Đúng là đồ ngốc nghếch " - bạn kia cười thầm, rồi đưa điện thoại cho mình xem và nói rằng "Cậu nhìn xem, chẳng phải họ là bạn thân của cậu sao? Tại sao lại đi chơi riêng thế này và còn đăng ảnh kèm dòng chữ như thể ghét bỏ cậu vậy?".Trong bức ảnh các bạn ấy đăng, có một dòng chữ ghi là : "Chúng mình rất vui khi không có một kẻ như cậu luôn bám víu theo sau, haha cậu như một con nhỏ khờ luôn làm theo những gì chúng mình bảo và nghĩ rằng tụi mình thích chơi với cậu. Điều đó thật buồn cười". Tôi vốn không hay dùng mạng xã hội, vì nhà tôi rất nghèo và không có tiền mua điện thoại hay máy tính. Tôi nghĩ rằng chắc các bạn trong lớp vì ghen tỵ với tôi khi tôi có những người bạn thân tuyệt vời như thế nên mới bày trò kiếm chuyện để bọn tôi nghỉ chơi với nhau. Hôm đó các bạn thân của tôi không đến lớp. Tầm chiều tối, họ bảo họ về đến nơi rồi và ngủ ý rủ tôi qua nhà các bạn ấy chơi. Tôi rất vui vẻ, không nghĩ ngợi gì chạy một mạch qua nhà các bạn ấy. Hôm đấy, các bạn ấy mua rất nhiều quà cho tôi, còn rủ tôi chơi trò chơi với các bạn ấy. Một lúc sau có lẽ vì chơi đùa quá hăng nên tôi cảm thấy rất mệt và chóng mặt, tôi bảo các cậu ấy cứ chơi tiếp đi còn tôi chợp mắt một lát rồi lại dậy chơi tiếp.
Tôi tỉnh dậy mơ mơ màng màng, đôi mắt như ríu vào nhau chẳng thể mở ra, mọi thứ xung quanh đều thật mơ hồ nhưng tôi vẫn cảm nhận được lúc đó trời đã rất khuya, rất yên tĩnh. Các bạn ấy xuất hiện, đến bên tôi nói giọng dịu ngọt bảo tôi rằng "Tụi mình luôn sợ sau này sẽ không còn chơi với cậu nữa rồi.." Tôi vô tình thấy trên tay các cậu ấy là những con dao sắc nhọn được giấu sau lưng.
Rồi bỗng chốc tôi như thiếp đi, thì thầm nhỏ nhẹ với các cậu ấy " Có lẽ mình không thể chơi với các cậu nữa, thật rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro