Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa nói vừa đưa ánh mắt ra nhìn đằng sau hắn. Bởi vì hắn đứng quay lưng lại nên không thấy được.

Thấy thế, như hiểu ra, hắn quay người lại quét ánh mắt một lượt quanh phòng. Ngay lập tức, mọi người thu lại ánh mắt của mình. Mỗi người làm một việc, làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Quả đúng là hot boy có khác!

- Nhi, mày đi thi hay đi chơi mà mang đồ như vậy hả?

Lời nói còn chưa dứt lưng tôi đã bị đập cái "bốp" rõ to.

Không phải nhỏ bạn thân tôi thì là ai?! Tôi quay lại nhìn, sau lưng nó là nguyên cái tập đoàn 9A1. Trông đứa nào cũng xinh hết, Lại tự nhìn lại mình: quần jean, áo sơ mi đơn giản không thể nào đơn giản hơn được. Đứng trong cái phòng này hình như có vẻ hơi lạc loài thì phải.

- Chẳng lẽ phải mang mấy cái như cái mày đang mang ấy à?

Tôi chỉ chỉ vào cái váy xòe màu hồng phấn nó mang mặc trên người. Nhỏ mang thì dễ thương thật nhưng tôi mang thì chắc giống khỉ hơn ấy.

Thật ra thì tôi không phải ghét gì mấy thứ váy ấy nhưng tôi mặc không quen. Thấy nó mát mẻ với lại trống trống sao ấy. Bởi vậy nên từ khi tôi học lớp 1 đến giờ thì chẳng có cái váy nào xuất hiện trong tủ hết, mang quần cho khỏe, cho dễ bay nhảy.

- Bà nghĩ sao vậy? Cái tướng bả như khỉ choi choi mà mang thêm váy vào chắc đi múa khỉ cho họ xem được chứ thi nỗi gì?

Biết sự thật nó phũ phàng thế rồi nhưng có nhất thiết nói rõ ra như vậy không hả, tên Phong kia?

Tôi bắn ánh mắt giết người về phía hắn trông khi đó hắn lại nhe răng ra cười.

Có mấy đứa bạn khốn nạn, sao tụi nó thích cười lên sự đau khổ của mình thế nhở?

- Thôi thôi, bình thường nhưng trông cũng được mà.

Trang "trưởng" cắt ngang màn đấu mắt bằng cách thêm một câu dễ thương vô cùng.

- Ôi, sao tao yêu mày thế nhở? – Tôi chạy lại ôm chầm nhỏ.

- Biết thừa, biết thừa. Tao dễ "xương" thế này cơ mà. – Nhỏ hếch hếch cái mũi lên.

- Nhưng tao chỉ tìm đến mày khi thế giới này hết đàn ông thôi.

- Mày, con quỷ!

- Ha ha ha...

Cả lớp tụm năm tụm bảy lại một góc nói chuyện giết thời gian, chờ cho đến giờ thi. Tiếng nói, tiếng cười đùa không dứt, trông chẳng khác gì cái chợ. Đang sôi nổi vậy bỗng dưng mấy cái loa đình chỉ hoạt động, tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi.

- Ê mày, trên mặt tao dính gì hả?

Tôi khều khều nhỏ Thảo đứng cạnh.

- Không phải mày mà sau lưng mày cơ!

Nhỏ chỉ sau lưng tôi.

Cái gì ở sau lưng tôi làm mọi người tập trung dữ vậy? Tôi tò mò quay lưng lại xem. Đập ngay vào mắt là đôi "tiên đồng ngọc nữ" mà mọi người đang bàn tán. Ở đây thì chẳng ai khác là Thiên Tuấn và cô hoa khôi của trường - Uyển Như. Họ đang đứng nói chuyện trông rất là vui vẻ, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Hôm nay, Uyển Như rất đẹp, xinh xắn như một cô công chúa vậy. Trong bộ đầm trắng như tuyết, càng tôn thêm phần duyên dáng, uyển chuyển. Tóc dài được buông xõa tự do đằng sau, trên đầu buộc một cái nơ nhỏ màu trắng. Vài sợi tóc đằng trước khẽ lay động khi Uyển Như cúi đầu khẽ cười hay cái đầu nhỏ lắc lắc khi nghe hắn kể chuyện. Trông xinh đẹp đến động lòng người! Rất đẹp... rất hợp khi đứng bên cạnh hắn.

- Hình như hai người đó đang quen nhau đó! – Một bạn nữ đứng bên cạnh tôi bình luận.

- Nhưng có nghe nói gì đâu. – Cô bạn của bạn nữ ấy tiếp lời.

- Không biết nữa, nhưng chắc hai người này chưa công khai thôi.

- Uhm chắc vậy, hai người này đẹp đôi thế mà.

- Khỏi nói, nam thanh nữ tú... - Cô bạn còn thao thao cái gì đó nhưng tôi không còn nghe được cái gì nữa.

Thịch! Tự dưng tim nhói một cái.

Đau? Ừ, đau lắm.

Khùng, khùng quá! Sau mày lại đau chứ? Mày nên vui mới phải!? Mày phải cười lên mới phải chứ?! Vì cái người đáng ghét nhất, hắn có bạn gái rồi. Hắn sẽ không chọc mày nữa đâu. Hắn cũng không chê mày xấu nữa đâu. Hắn cũng sẽ không nói những câu mà mày không muốn nghe nữa đâu. Mày phải vui chứ, vui lên chứ!

Nhưng sao... Sao chẳng thể vui nỗi? Nụ cười cũng chẳng thể thành hình. Cái cảm giác lúc này, sao lại khó chịu đến thế?! Khó chịu đến nghẹt thở. Cái cảm giác như mất một cái gì đó? Một cái gì đó rất đặc biệt, rất quan trọng.

Mày phải thoát ra khỏi chỗ này thôi! Phải thoát khỏi cái nơi nghẹt thở này! Và... đi đến chỗ nào không có hai con người đang đứng trước mặt mày đây.

- Tao... tao đi WC một chút! – Tôi nói với nhỏ Thảo rồi đi từ từ ra ngoài, cố gắng làm ra bộ dáng bình thường nhất có thể.

- Uhm nhanh đi. Sắp bắt đầu rồi đó!

Sau khi ra khỏi hội trường, tôi chạy... chạy như điên. Bao cảm xúc lẫn lộn, đầu óc tôi trống rỗng. Đến khi bình tĩnh lại thì mới phát hiện mình đang đứng giữa sân trường. Tôi chạy được một đoạn khá dài thì phải... Chọn một chiếc ghế đá, tôi ngồi xuống.

Sân trường vắng vẻ thật, chẳng náo nhiệt như mọi hôm. Hì đúng thôi, hôm nay là chủ nhật mà. Ngoài các học sinh lên trường dự thi còn ai nữa đâu mà không vắng, tôi tự cốc đầu mình một cái.

- Gió có vẻ lạnh nhỉ? – Tôi tự nói một mình rồi lại tự cười một mình.

Nhưng tôi lại cần gió vào lúc này. Gió có thể cuốn trôi mọi nỗi buồn, lau khô mọi nước mắt. Nhiều người lại thích mưa, họ nói mưa có thể cuốn trôi nước mắt của họ nhưng họ không hề hay biết mưa chẳng thể xóa nhòa hết những giọt nước mắt ấy, nó cứ rơi... rơi mãi. Nhưng gió thì khác, gió giúp ta lau khô hết những giọt nước ấy cũng như lau hết những phiền muộn, những chất chứa trong lòng. Để khi nhìn lại, ta vẫn chính là ta mà thôi.

Tôi ngửa mặt lên, đón những cơn gió thổi qua. Bây giờ tôi muốn nó thổi đi cái gì nhỉ? Có lẽ là cái cảm xúc rối bời trong chính tôi đây. Cái cảm xúc mà tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

Chẳng phải tôi ghét hắn lắm sao?

Nhưng sao... tim lại đau khi hắn bên cạnh người con gái khác?

Sao lại khó chịu khi hắn nói cười với người ta chứ?

Muốn cười nhưng lại chẳng thể nào cười nổi.

Hắn có bạn gái rồi.

Hai chữ "bạn gái" rất bình thường thôi nhưng mỗi khi nghĩ đến... tim lại đau.

Tim à, sao mày ngốc thế? Sau mày lại đau vì hắn chứ?! Chắc là mày cũng như tao, mày cũng chẳng thể nào hiểu nổi đâu nhỉ? Nhưng tao cấm mày, từ nay về sau không được như thế nữa! Ít nhất là... đến khi tao nhận ra cái cảm xúc ấy là gì!?!

Haiz~, đến cả mình muốn cái gì cũng không biết, ngốc thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro