Chap 6 ( Sự lạnh lùng và đằng sau sự lạnh lùng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu mà nhân vật tong truyện nghĩ là mình viết nghiêng nha.
-----------------------------------------------------------
Nghe em gái mình bị như vậy Yuko từ trên công ti hốt hoảng chạy về. Vừa về đến nhà, cô chạy ngay vào đứng trước cửa phòng em: Chị biết là em đang rất buồn vì em bị người bạn thân từ thuở nhỏ của em phản bội, nhưng chị xin em đừng khóc nữa ra đây gặp chị đi.
Yumi hét lên: CHỊ ĐI ĐI ĐỂ CHO EM YÊN. Cô vừa khóc toáng lên vừa nói.
Yuko không làm gì được em gái của mình cô bỏ đi, những giọt nước mắt của cô rơi xuống trên đôi má.
Tối hôm đó Yuko lại đứng trước cửa của phòng Yumi thì nghe tiếng em mình nói: Đây là giọt nước mắt cuối cùng tôi khóc vì cậu đấy.
Yuko không hỏi xin nữa mà dùng chìa khóa dự phòng mở cửa và đi vào phòng của Yumi: Tối nay cho chị ngủ với em nhé!
Yumi: D...d...dạ.( Yumi khá bất ngờ )
Sáng hôm sau cô bước xuống với anh mắt đậy lạnh lùng.

Fujitaka, Nadeshiko và Yuko: Chào buổi sáng Yumi.
Yumi: Chào ba mẹ.
Cả nhà khá buồn với sự thay đổi đột xuất của cô. Sau khi ăn xong Yuko đưa cô đến trường. Khi đến trường bọn con trai chạy đến ùa vào cô. Yumi không để ý nhưng vừa đi cô vừa tỏa ra sát khi. Bọn con trai khiếp sợ chạy đi:
Hôm nay Yumi dữ quá không chạy nhanh là cả bọn lại chết tại chỗ đấy.
Đến lớp các bạn nữ ra hỏi Yumi: Chào cậu Yumi. Mấy bữa nay cậu không đi học bọn tớ lo quá.
Yumi: Mình không sao đâu. ( Trả lời một cách lạnh lùng ).
Các bạn nữ khá kinh ngạc về sự thay đổi của Yumi và ngay cả Tomoko nhưng cô không để ý cho lắm.

Yumi về chỗ ngồi và bắt đầu bài học.
                          *********
Cũng là chuyện xảy ra như thường ngày Yumi đi học mà chỉ lành lùng hơn thôi nhưng mình nhác viết quá mong các bạn thông cảm
                           *********
Khi giờ học kết thúc, Yumi chạy về nhà ( biệt thự mới đúng ), thay một bộ quần áo bình thường rồi đi chậm rãi ra nơi đầu tiên mà cô và Tomoko gặp nhau lần đầu tiên đó là một bờ sông. Yumi ngồi nhẹ lên trêm mặt cỏ, nhìn đi nhìn lại chẳng có gì thay đổi cả chỉ thay đổi là tình bạn của cô và Tomoko không con như xưa. Nét mặt cô bắt đầu buồn, cô ngồi cô đơn một mình.

Mấy ai biết được rằng sau bộ mặt lạnh lùng đó là một tâm hồn rất dễ bị tổn thương. Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt bắt đầu rơi: Không sao mình lại khóc chứ, không phải mình đã thề đó là giọt nước mắt cuối cùng mình dành cho cậu ta sao. Yuko đứng sau  gốc cây thấy vậy đã thầm khóc cho em gái của mình.
-----------------------------------------------------------
Bà chị mẫu mực thật. Mà một người khóc chưa đủ hay sao mà hai người lắm vậy. 😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro