Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nó lại đi học một mình. Xung quanh người nó lúc nào cũng hiện 2 chữ "Cô đơn". Vậy cớ sao trời lại chuyển sang mùa đông khiến người nó ngày càng lạnh lẽo và cô độc như thế!?

Đứng trước nhà của Jimin mà nó chần chừ không biết có nên bấm chuông hay không! Bỗng nó thấy ánh đèn trong phòng sáng lên. Cậu còn đó, vậy là chưa đi học sao? Cứ tưởng sẽ phải trốn tránh nó chứ? Rồi nó quyết định bấm chuông một hồi

*King Kong* *King Kong*

Cậu đã mở của!

-"Jiminie...."- Nó lên tiếng

-"Chuyện gì?"- Câu nhìn thẳng vào mắt nó

-"Tại sao cậu lại giận tớ?"

-"Cậu giả ngu hay ngu thật vậy...haha~"

-"Ý cậu là...."- Vì một kẻ đứng trong nhà và một kẻ đứng ở trước nhà đối thoại với nhau, đã vậy còn có thêm cái không khí của mùa đông, khiến kẻ đứng trước nhà mặt phải đỏ ửng lên vì lạnh nhưng điều đó đang khiến kẻ đứng trong nhà hiểu nhầm rằng "Cậu ta đã thú tội"

-"Đừng làm phiền đến người tôi yêu!"- Cậu cất giọng lớn hơn

-"Cậu có người yêu? Là ai?"- Nó lại trưng bộ mặt con thỏ ra trước mặt cậu. Nhưng điều đó chỉ làm cậu thêm chán ghét nó. Cái tình bạn này thật là phiền phức!

-"Sau này sẽ biết"- Nói xong, cậu cầm cặp rồi bước ra khỏi nhà khiến nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra tại đây!

"Jiminie có người yêu?"- JungKook

Cậu đi được nửa đoạn thì thấy có người đang đi sau mình, cảm giác như bị theo dõi. Liền quay mặt lại và giơ tay lên cứ như định đánh người đó. Thì...

-"Lại là cậu, bám theo tôi làm gì" - Cậu hạ tay xuống khi thấy JungKook

-"Mình...Mình đi học"- Vì hoảng sợ nên nó lắp bắp trả lời

-"Hừ"- Một người đi trước và một người đi sau, ranh giới phân chia rõ ràng

Chốc lát, cả 2 cùng tới trường. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía nó, cũng như ngày hôm qua. Bỗng có tiếng trầm vang lên:

-"Nè nhóc"- Là thằng cha Kim TaeHyung chết tiệt đó. Hết chỗ bám rồi hay sao cứ bám theo nó hoài vậy!

Nó ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt như đá của hắn thì hoảng loạn cuối xuống

-"Ăn sáng chưa?"- Hắn vừa nói thì mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó và hắn. Và đằng kia, Jimin cũng đứng lại vì câu này

"Gì...gì đây? Tae...TaeHyung quan tâm đến thằng đó?"-Jimin
Bỗng dưng, cậu lại nghĩ ra một kế hoạch!

-"Ch...chưa"- Nó ấp úng khi thấy toàn bộ ánh mắt đổ về phía mình

-"Vậy thì đi ăn"- Nói xong hắn kéo tay nó đi ra khỏi đám đông.

Thấy vậy, cậu liền nói lớn lên

-"JungKookie a~ cậu đi đâu vậy?"

-"Ah! Quên mất, TaeHyung a~ có thể cho Jiminie đi cùng không?"

Hắn không nói gì mà tay ngoắc về phía Jimin ra dấu hiệu đi cùng. Cậu sung sướng chạy lại chỗ của TaeHyung. Cố gắng khoác tay vào cánh tay của hắn nhưng nhanh chóng đã bị hắn đẩy ra, và kéo con thỏ kia vào lòng. Tay cậu nắm thành quyền tức giận nhưng cũng phải kiềm chế, cậu chạy lại kế bên JungKook và nắm tay nó.

-"Thỏ con, em chọn đi. Còn cậu muốn ăn gì?"- Hắn nhìn nó hỏi rồi quay sang cậu

-"Ưm...cậu ăn gì mình ăn đó"- Nhanh chóng, JungKook đã cướp lời của Jimin

-"Ừm ừm, đúng đó"- Jimin cũng đồng tình

-"Jimin, phiền cậu ra giữ bàn giúp chúng tôi, còn thỏ con, em ra đây"- Hắn kéo JungKook lại, ánh mắt nó vẫn nhìn về phía cậu.

"Chúng tôi? Thân quá nhỉ? Jungkook, tôi đã cảnh cáo cậu rồi cơ mà. Tránh xa người tôi yêu ra"- Jimin

Cùng lúc đó, thực tập sinh Hoseok đi ngang qua căn-tin để lấy đồ ăn sáng, nhưng lại nhìn cái mặt con mều Jimin kia thì bỗng dưng hết muốn ăn.

-"Jimin? Em không sao chứ!?"- Hoseok thấy lông mày của cậu cứ nheo lại nên thấy lạ, bèn lại hỏi

Cậu chưa xem mặt người đang nói chuyện với ai và trả lời bâng quơ, tuỳ tiện.

-"Bộ không thấy cậu ta đang cướp người tôi yêu sao?"

Hoseok nghe xong bàng hoàng. Jimin nói xong không thấy ai trả lời liền quay lại, và trước mặt cậu là khuôn mặt của thầy thực tập Jung Hoseok.

-"Ơ...em...em xin lỗi thầy"

-"Nhóc thích ai à?"- Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng anh vẫn thấy nhoi nhói

-"Không...không có gì hết thưa thầy. Vì...vì.."- Xong, cậu đã bí ý

Từ xa, có khuôn mặt nhỏ đang đỏ ửng lên vì bị tên cao kia ép vào lòng, trên tay là đồ ăn cho nó, cậu và hắn.

-"Buông..Buông ra"-Nó lên tiếng

-"Được rồi~ Ăn thôi!"

Ơ! Mấy người làm gì vậy? Quên tên Jung Hoseok này rồi sao? Còn cái thằng tiểu tử TaeHyung kia nữa. Nó thật sự không nhận ra người bạn 10 năm với nó luôn hả?

-"E hèm...tôi có thể ngồi kế?"

-End chap-

____________________________________
Cuối cùng cũng comeback. Up chap này bù trước nha😭❤️ Thấy bữa giờ không viết nên trình độ kém xuống hẳn. Huhu~ chap sẽ cố gắng

Cmt+Vote









-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro