._

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi đến trường, chỉ cần chạm mặt cậu thôi là tôi thấy hạnh phúc.
Đằng sau vẻ mặt không quan tâm của tôi lúc ấy là cảm giác vui mừng đến phát điên.
Tôi với cậu đã nhìn thẳng vào mắt nhau lần nào chưa nhỉ?
-Rồi.
Cậu biết không? Tôi vẫn luôn như vậy, luôn sống khép kín, không bao giờ bày tỏ cảm xúc thật của mình.
Vậy nên, thứ tình cảm đó của tôi với cậu, không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
Cho nên, tôi luôn kiếm cớ đi vứt rác để nắm lấy chút cơ hội nhìn thấy cậu phía bên kia hành lang, luôn xin cô ra ngoài đi vệ sinh lúc nghỉ giữa giờ để có thể may mắn sao nhìn thấy cậu.
Tình cảm đơn phương của tôi là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro