Chương 1: Quy Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaa..."

Thanh y thiếu niên giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, quần áo và đầu tóc ướt đẫm, ký ức từ đâu chợt ùa về tựa thủy triều dâng, những ký ức dường như đã trôi qua một đời người rồi cũng dường như chỉ vừa mới hôm qua, tựa như thật, như mộng, cũng tựa là ảo mộng.

"Thiếu gia tỉnh!"

Một nha hoàn vừa thấy thiếu niên bật dậy liền hốt hoảng chạy ra thông tri với người nào đó bên ngoài.

"Khanh nhi, Khanh nhi a".

Không lâu sau, một mỹ phụ trung niên tiến vào, vừa đến cửa đã khóc đến hoa lê đái vũ, "Khanh nhi của ta a..."

Thiếu niên trên giường còn chìm đắm trong 'những suy nghĩ về cuộc đời', vừa hoàn hồn liền thấy được một màn này không khỏi sinh ra ảo giác: 'Đây là Mạnh Bà sao? Mạnh Bà sao lại khóc như mất con đến nơi vậy?'.

Hai canh giờ sau... Trong viện tử phía đông Cao phủ vang ra một loạt tràng cười quỷ dị.

"Hahahahaaa...Thiên a, lão thiên a!... Hahaaaaa"

Nha hoàn đứng bên cạnh sợ hãi: 'Có phải tiểu thiếu gia ngã trúng đầu rồi không? Sao lại khùng khùng điên điên như vậy chứ?'.

Được rồi, sau hai canh giờ tiêu hóa thông tin thì Cao tứ thiếu gia cũng đã chấp nhận được sự thật không biết là nên vui hay nên buồn. Y trở về năm 17 tuổi rồi !

"Hahahaaaaa..."

Thu Lan là đại nha hoàn của y, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: "Thiếu gia, người đừng cười nữa, người đã cười suốt hai canh giờ rồi."

Được rồi, được rồi, nghiêm túc mà nói thì lão thiên gia thật sự rất ưu ái y...

Cao Khanh Trần là tam thiếu gia của Cao quốc công phủ. Phụ thân Cao Y Hầu là thái úy đương triều, quyền cao chức trọng. Mẫu thân, Lý Nhược Tuyết, thê tử kết tóc của ông, là tam tiểu thư của Bảo chủ Sách Luân Bảo- một môn phái nổi danh chốn giang hồ. Trên có một huynh một tỷ, vốn dĩ ngày ngày chỉ cần ăn xong thì ngủ, ngủ xong lại ăn liền an an nhàn nhàn qua một đời. Nhưng không, y trời sinh thích du sơn ngoạn thủy, đặc biệt thích thăm thú phong cảnh hữu tình. Năm nay vừa qua sinh thần liền 'một khóc hai nháo ba thắt cổ' đòi phụ thân cho xuất môn du ngoạn.

Nhưng mà sự thật chứng minh lão thiên gia cũng không mấy thích y. Còn chưa kịp dấn thân giang hồ, phiêu bạt tứ phương, trừ gian diệt ác,... Được rồi, mục đích chính là đi tìm trượng phu, thân là đoạn tụ, lại còn tình nguyện bị đè, y mà ở kinh thành tìm phu quân khéo không chừng lão phụ thân của y sẽ đánh y hộc máu mất.

Đại Thành quốc là quốc gia cởi mở, Đại Thành quốc vương cưới nam thê, lập nam hậu, trên làm thì dưới liền noi theo, dần dần trở nên phổ biến. Mấu chốt vấn đề nằm ở lão phụ thân cổ hủ kia a, đúng là lão già không theo kịp thời đại mà. Vậy nên mới nói, tìm một đức lang quân cũng không phải dễ dàng gì!

Có câu 'Trời không phụ người có lòng', không lâu sau, y thực sự tìm được một người mà y quyết định sẽ yêu thương hắn cả một đời này.

Hắn là một nhân sĩ giang hồ, chẳng nhớ rằng lần đầu tiên họ đã gặp nhau ở đâu, cũng chẳng còn nhớ rõ lúc đó là ngày tháng năm nào. Chỉ biết rằng giữa cái ấm áp của mùa 'yên hoa tam nguyệt*', nơi chốn Giang Nam phồn hoa đô hội, từ lần gặp đầu tiên y-đã-yêu. Tình cảm ấp ủ trong tâm hồn tựa như những đóa hoa Thủy Tiên còn e ấp, nữa mong chờ nhận được sự hồi đáp, nữa còn lại xót xa sợ rằng trông đợi thật nhiều rồi sẽ phải khóc nỗi lưu ly.

Trời không phụ người có lòng nhưng trời cũng kị hữu tình nhân. Y không biết rằng hắn đã có ý trung nhân. Một năm sau khi 'hành tẩu giang hồ', cuối cùng Cao tiểu thiếu gia cũng trở về, một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi phụ thân tán thành cho mối lương duyên. Lão nhân gia có khó chịu đến đâu cuối cùng vì thương con nên cũng đồng ý hôn sự này. Cao gia là danh gia vọng tộc, quyền cao chức trọng, Doãn gia cũng chỉ là môn phái giang hồ, thật sự không dám đắc tội người quyền quý. Hôn sự này từ đầu đến cuối đều vấp phải ngăn trở nhưng cuối cùng vẫn thành.

Nhưng, từ khi đó, y mới biết, y thật đã sai! Hơn năm năm bên nhau, họ chưa từng hòa hợp, hạnh phúc chưa từng một lần trọn vẹn. Tất cả những gì y làm, y đánh đổi, đến cuối cùng vẫn là đổi được hai chữ 'tương tư'.

Lần duy nhất y cảm nhận được hạnh phúc trong mối tình vốn đã đi sai từ bước đầu tiên này họa chăng là lúc hắn bị người hắn yêu phản bội, khi Doãn gia chịu thảm án diệt môn, hắn bị nhốt ở đại lao, y cứu hắn ra, khi đó hắn chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh yếu ớt. Hắn đã nói gì nhỉ?

Hắn nói: "Là ta... phụ ngươi... nếu còn có kiếp sau..."

Hết rồi, không còn nữa, tiếng nức nở chìm vào tĩnh lặng hòa với tiếng côn trùng và tiếng mưa phùn lất phất chốn Giang Nam. Hai người yêu nhau, hay đúng hơn là mối tình đơn phương chốn rừng trúc năm nào đã trôi vào dòng hồi ức nhạt nhòa của những người ở lại.

Huynh không yêu ta cũng được, oán ta chia cắt huynh cùng người huynh yêu cũng không sao. Ta cũng không còn cầu gì hơn nữa, chỉ mong được bồi huynh đến Hoàng Tuyền, qua bờ Bỉ Ngạn, trên Vong Xuyên hà, uống hết Mạnh Bà canh, rồi sau đó, sau đó...sẽ biệt ly.

Đêm ấy, trăng lên cao, mưa phùn cứ lất phất rơi 'lạch bạch' lên thi thể của đôi uyên ương trẻ như lần nữa khẳng định rằng sự sống của họ đã rời khỏi thế gian đến Hoàng Tuyền lạnh lẽo. Có lẽ nhiều năm sau, thế gian cũng chẳng còn ai nhớ rằng đã từng có một Doãn Hạo Vũ anh tuấn, lạnh lùng và một Cao Khanh Trần si tình nhưng bạc kiếp.

Còn nhớ, một ngày nào đó giữa tháng ba, nơi rừng trúc thấp thoáng bóng dáng hai người thập thò theo sau một thiếu niên hắc y tay cầm trường kiếm.

"Này, Thu Lan tỷ." Thiếu niên bạch y kéo tay nữ tử bên cạnh mình.

"Tỷ thấy Hạo Vũ ca thế nào?"

Nữ tử tên Thu Lan đưa tay lên cằm vuốt vuốt làm ra vẻ mặt đã nhìn thấu hồng trần: "Thế nào là thế nào a?"

"Tỷ nghĩ liệu huynh ấy, huynh ấy... có thích ta không?" Thiếu niên ngại ngùng đưa chân đạp đạp vào thân trúc đối diện, hai tay vò vò góc áo, rụt rè lên tiếng.

Nữ nhân mỉm cười đưa tay sờ loạn lên mái tóc thiếu niên, khẽ trấn an đứa trẻ còn đang chìm đắm trong những tâm tình non nớt, "Có chứ, đệ đáng yêu như thế, ai có thể không thích đệ?"

"Vậy, vậy... lần sau, đệ sẽ tỏ tình với huynh ấy."

Ánh tịch dương vẫn chiếu lên hai bóng dáng thập thò sau rừng trúc mãi đến khi thân ảnh thiếu niên hắc y phía trước chìm hẳn vào bóng tối phía cuối chân trời.

"Thiên địa phong trần,

Hồng nhan đa truân,

Du du bỉ thương hề thùy tạo nhân?" **
Khúc đàn ca văng vẳng trên bờ sông Hoài Hà như báo trước rằng, cõi trần đêm xuân, trời sẽ mưa.

----------------------------

*Yên hoa tam nguyệt: trích từ "Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu" của thi tiên Lý Bạch trong 'Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng', nhằm chỉ [ Ngày đầu xuân, hoa vừa nở rộ ]; Ngô Tất Tố dịch "yên hoa tam nguyệt" là "giữa mùa hoa khói".

**Ba câu thơ đầu trong Chinh Phụ Ngâm Khúc của Đặng Trần Côn, bản diễn nôm:

"Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.

Xanh kia thăm thẳm tầng trên,

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro