Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mọi người ánh nắng là gì thế? Còn đối với tớ ánh nắng chính là nụ cười của cậu ấy. Còn cậu ấy là ai ấy hả? Cậu ấy là thanh mai trúc mã của tớ Trần Thiên Minh. Nếu mọi người hỏi tại sao tớ lại thích cậu ấy thì chắc có lẽ là do "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó".

................
Hôm nay, có lẽ là một ngày vô cùng xui xẻo đối với tớ. Chuyện là đêm qua tớ thức khuya để xem phim, tớ cũng đã tự nhủ là chỉ xem một tập thôi, chỉ một tập thôi, nhưng tớ xem nhiều đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Những tập phim tự động phát nên máy tớ sập nguồn luôn thành ra buổi sáng báo thức chẳng thể đổ chuông. Nếu như mẹ không gọi tớ dậy chắc tớ sẽ ngủ đến trưa hôm nay mất. Bình thường tớ hay đặt chuông báo để tự dậy, mẹ không cần phải gọi tớ dậy. Hôm nay mẹ không thấy tớ xuống nên đã lên gọi, lúc đó cũng đã khá muộn rồi. Tớ liền chuẩn bị qua loa chạy ra khỏi nhà.
Lúc ra khỏi nhà các cậu không biết đâu, vì đã trễ nên tớ liền lấy cái kẹp kẹp tóc lên, rồi do thức khuya nên hai mắt tớ thâm quầng như gấu, lúc đi mẹ còn đưa cho tớ một cái bánh nhưng mẹ không đưa túi đựng... Khi đứng trước cái xe đạp vì thấy đường không có ai tớ liền há miệng thật to để nhét cái bánh vào. Ai biết crush của tớ cũng đi học muộn đâu. Thấy tớ cậu ấy liền ghé qua hỏi han:
- Này Nhi, mày ăn vậy không sợ nghẹn hả?
Lẽ ra không nghẹn đâu tại cậu ấy hỏi làm tớ giật mình nuốt miếng bánh xuống. Miếng bánh mắc ở cổ họng nên tớ lấy tay đập đập, cậu ấy như biết trước liền lôi ra chai nước đưa cho tớ. Rồi sau đó... cậu ấy liền cười thật to. Xem trong mấy phim ngô tình khúc này cậu ta phải hỏi han quan tâm chứ? Lãng mạn đâu, ngôn tình đâu, thực tế đau tim quá các cậu á T-T
- Còn ở đó cười hả? Mày không đi học nhanh là muộn đó.
- Nói tao thế mà mày còn ở đây à? Lên xe tao chở đi, chứ con rùa như mày đạp đến nơi chắc ông bảo vệ đóng cổng xong ngủ một giấc rồi.
- Thế thì bạn thỏ cố đạp cho nhanh không muộn nhá.- Vừa nói tớ vừa trèo lên xe.
Cậu ấy vậy mà đạp cũng khá nhanh nha, nhưng tớ với cậu ấy vẫn bị muộn học. Nhìn cổng trường đã đóng lại rồi hai đứa lại nhìn nhau. Tớ liền quay sang nói:
- Ai nói tao là con rùa thế, giờ hay rồi đứng cả ngoài này.
- Tại tao chở con lợn như mày mới muộn thôi.
- Không chở tao chắc mày cũng thế thôi. Nhưng mà giờ tính sao?
Cậu ấy nhìn quanh rồi bảo:
- Trèo vào.
- Trèo vào? Trèo vào bằng cách nào?
Cậu ấy chỉ sang bức tường bên kia, ở đó có một cái cây mà cành lá của nó đua vào trong. Tớ nhìn cậu ấy cười cười, trèo cây thì có gì đâu, hồi bé cậu ấy với tớ hay trèo cây hái quả mà. Tớ và cậu ấy liền triển khai kế hoạch. Cậu ấy trèo vào trước còn tớ vào sau. Cậu ấy trèo qua rất thuận lợi, đến lượt tớ thì hình như cành cây này cách mặt đất cao quá rồi, tớ lưỡng lự không dám nhảy xuống. Cậu ấy liền ra hiệu tớ nhảy xuống, tớ lắc lắc đầu, cậu ấy liền giơ tay lên ngụ ý bảo đỡ tớ. Tớ liền nhảy xuống, các cậu có phải hình dung đến cảnh trong ngôn tình nam chính đỡ nữ chính rồi xoay vòng không? Tớ cũng nghĩ thế đấy nhưng người ta là nhảy rồi xoay mặt hướng lên trời, tớ là hướng xuống. Cuối cùng tớ ngã đè lên cậu ấy. Tên ngốc đấy vẻ mặt thống khổ, luôn miệng cầu xin tớ đứng dậy nếu không cậu ấy sẽ bị tớ ép bẹp dí mất. Tớ định chống tay đứng dậy nhưng tay mất cảm giác rồi, hình như... gãy rồi!!!
- Này con lợn kia mày ngồi dậy đi! Nhanh lên!
- Tay của tao hình như bị gãy rồi.
- Gãy tay phải là mày coi như xong rồi.
Nói rồi cậu ấy cố đỡ tớ dậy, đưa tớ đến phòng y tế trường. Tớ và cậu ấy cúp 1 tiết học, tớ còn nhớ lúc thầy hỏi cậu ấy liền nghĩ ra một lí do, nội dung như sau:" Thưa thầy, hồi sáng em đã ra ngoài từ rất sớm, nhưng mà gặp bạn Nhi bị tai nạn thầy ạ...." Rồi cậu ấy còn miêu tả chi tiết lúc tớ bị ngã, tớ cũng phụ họa theo, cuối cùng thầy cũng tha cho. Lúc về mẹ của Minh và mẹ của tớ thấy tay tớ băng bó kín mít liền quay sang hỏi cậu ấy:
- Thằng kia, mày lại làm gì con dâu tao thế?
- Ơ ai là con dâu của mẹ thế.
- Tay mày bị sao thế Nhi? Hai đứa lại rủ nhau nghịch dại gì rồi.
- Bọn con... rủ nhau trèo tường vào trường... sau đó...
- Chắc chắn là do thằng giặc này xúi đúng không? Về nhà xem tao có xử mày không?- Mẹ của cậu ấy liền đánh cậu ấy mấy cái rồi quay qua nói với tớ- Mẹ về nhé con dâu, cố gắng dưỡng thương đó!
- Ơ, con chào cô ạ. Nhưng con với Minh chỉ là bạn thôi ạ!
Cô nhìn tớ cười cười rồi lôi cậu ấy về. Tớ ngoài miệng nói là bạn thế thôi chứ nội tâm thì gào thét. Cô gọi vậy có chút ngại nhưng mà cô ơi gọi nữa đi, à không là mẹ chồng chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro