yetcndtnekbcc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí nhớ của một người chính xác đến mức nào để chỉ nhìn đã không bao giờ quên cho dù người đó mới chỉ gặp một lần.
Nhớ lại lần đó anh gặp cô tại một con đường nhỏ có khá nhiều người qua lại.
Mái tóc của cô bị gió thổi rối tung, bay xẹt qua tầm mắt của anh. Cánh tay của anh trong một phút bất cẩn chạm phải vai cô. Vì vậy mà cả hai dừng lại, tầm mắt giao nhau, không áy náy, không mỉm cười, thậm chí chưa đủ một giây rồi lại không hẹn mà cùng quay lưng bước đi.
Chỉ trong giây lát đã quên mất gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc của nhau. Quên mất cảm giác khi đuôi tóc cô chạm vào mặt. Quên mất cái cảm giác đau điếng khi bị anh đụng vào vai.
Sẽ quên bởi vì trong tiềm thức cảm thấy không cần nhớ đến.
Vì để ngày sau gặp lại, sẽ có thể thoải mái nói với nhau một câu "Lần đầu gặp mặt, xin hãy chiếu cố." Mà không phải câu :"Có phải chúng ta đã từng gặp?"
Vào một ngày trời trong, gió nhẹ, nắng ấm của nhiều năm sau, cô gái tên Từ Tử Hàn lại xuất hiện trước mặt Hoắc Kì Quân một lần nữa. Chỉ cần liếc mắt một cái, anh liền xác nhận được đã từng gặp gương mặt này.
Nhưng bây giờ, gương mặt của Từ Tử Hàn lại rất khác so với trước kia. Lúc đó, gương mặt cô hơi mập mạp, tóc chỉ dài đến vành tai, gương mặt bình thường, môi dưới đầy đặn, cùng với cặp mắt lộ ra kiên cường và lệ thuộc khi hoảng sợ cực độ.
Giờ đây, gương mặt mập mạp đã thon gọn hơn với đường cằm tinh xảo, tóc dài, hơi xoăn xõa đến vai, xinh đẹp động lòng người. Vóc dáng tựa hồ như có cao hơn một chút nhưng cũng khiên cưỡng cao đến ngực anh. Gương mặt trang điểm nhẹ, trên cánh môi vương chút son đỏ đẹp đến nao lòng.
Mà cặp mắt sáng rực rỡ, phấn chấn kia lúc này đang tràn đầy vui sướng và ngọt ngào, mặc dù không phải vì anh.
Thân hình cao lớn của Hoắc Kì Quân tùy ý dựa vào trước đầu xe, cùng áo vest ngắn trông có vẻ mạnh mẽ hợp với gương mặt tuấn mỹ nhưng cương nghị của anh, khiến cho cả người anh càng có khí thế bức người. Đôi môi bỗng nhiên mím lại, nhếch lên một đường cong. Trong đáy mắt phản chiếu hình ảnh một đôi nam nữ vừa nói vừa cười hạnh phúc đang tiến lại gần.
"Giới thiệu cho hai người, Tiểu Hàn, đây là bạn thân, cấp trên, kiêm anh rể tương lai của anh, đội trưởng Kì Quân". Một khuôn mặt anh tuấn và đáy mắt vẫn nhuộm men say hớn hở giới thiệu.
- Hoắc Hoắc, đây là Hàn Nhi của tôi, tiểu thư Từ Tử Hàn.
Từ Tử Hàn?
Không sai, chính là cái tên này.
Tử Hàn lộ ra vẻ mặt xấu hổ, mím cái miệng nhỏ xinh, miễn cưỡng đưa đôi tay trắng mịn ra:
"Đội trưởng Hoắc, chào anh."
Anh giương nhẹ khóe môi, thong thả, ung dung quan sát cô, cầm bàn tay nhỏ bé kia, thì thầm:
"Chào em, gọi tôi là Kì Quân là được rồi."
Vốn không trông mong đến việc cô gái này sẽ nhớ ra giọng nói của anh, nhưng anh lại cảm thấy người cô hơi sững lại, ánh mắt nhìn anh như có gì đó rực lên.
"Nào, lên xe, lên xe, anh dẫn em đi ăn cơm!" Người đàn ông kia rất hăng hái kéo Tử Hàn ngồi vào trong xe. Mà tài xế dĩ nhiên là Kì Quân, người bị kéo đến đây.
"Vương Ngưu cậu muốn trở về nhà? Hay là đến chỗ khác?" Kì Quân cài dây an toàn, nổ máy, tùy ý hỏi.
"Tự cậu quyết đi! Vương Ngưu hung hăng liếc mắt nhìn anh, ôm Tử Hàn vào trong vòm ngực, vùi đầu lên mái tóc của cô". Nhớ anh không, tiểu bảo bối?"
Từ gương chiếu hậu Kì Quân có thể thấy Tử Hàn ngượng ngùng gật đầu, Vương Ngưu vui vẻ cười to, nâng cằm của cô lên, hôn tới tấp.
Kì Quân liền xoay tầm mắt, chuyên tâm lái xe.
Thì ra Từ Tử Hàn vẫn ngốc như vậy.
Thật ra thì lúc Tử Hàn đang ngồi trên máy bay đáp xuống Fensterleder, anh và Vương Ngưu đang tham dự hôn lễ của một người anh em tại Feito. Đang ăn tiệc thì Vương Ngưu nhận được một cuộc điện thoại liền thần thần bí bí kéo anh ra hành lang
"Anh rể, theo em ra sân bay đón một người, em uống rượu."
Anh nhìn dáng vẻ của Vương Ngưu cũng biết đối phương là con gái. Vương ngưu chỉ những lúc cần nhờ cậy anh mới gọi anh một tiếng anh rể, miệng ngọt như quét mật. Anh cũng không muốn dính vào chuyện riêng của người khác, nhưng anh và Vương Ngưu từ nhỏ đã ở cùng nhau, là bạn thân thiết, huống gì chị của Vương Ngưu còn là bạn gái của anh.
Nhưng anh không ngờ cô gái khờ dại khiến Vương Ngưu có cảm giác như tình yêu đầu lại là Từ Tử Hàn.
Theo như lời Vương Ngưu kể, anh và Tử Hàn quen nhau đã hai năm, mặc dù ở hai nơi khác nhau, cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến quan hệ của hai người. Tử Hàn là cô gái đơn thuần, dễ lừa nhất mà anh ta từng gặp, chỉ cần là anh ta nói, cô liền tin, không mảy may nghi ngờ. Cho nên cô đến nay cũng không biết Vương Ngưu đã kết hôn, nếu không cũng sẽ chẳng vượt ngàn dặm xa xôi để đến gặp anh ta.
Kì Quân đi đến một nhà hàng mà anh thường đến, ba người ăn cơm tối ở nơi này.
____________________________________

Vương Ngưu điềm tĩnh lau miệng rồi hôn Tử Hàn âu yếm:
"Anh đi tính tiền, em chờ anh một lát."
Vương Ngưu thanh toán xong thì thấy Kì Quân đang đợi anh, liền cợt nhả tiến tới:
"Thế nào, cô nàng này có đáng yêu không? Hôn một cái mà mặt cũng đỏ, bây giờ còn có thể tìm được cô gái như thế sao?"
Kì Quân không để ý đến lời nói của anh ta cho lắm
"Cậu định làm như thế nào?"
"Còn có thể làm sao, cô ấy đã tới rồi, tôi có thể đuổi đi sao?"
Vương Ngưu bĩu môi, nghĩ ngợi chốc lát.
"À mà, căn nhà kia của tôi vẫn còn trống"
Thiên yết khẽ cười cười, nhíu mày, liếc xéo anh ta
"Đó là đối diện nhà tôi mà cậu thì không thể ở đó mỗi đêm."
Vương Ngưu trước đây vốn sống đối diện nhà anh, không lâu trước đây Vương Ngưu chuyển đến sống ở chung cư, căn nhà kia bỏ không.
Ba người đang trên đường đi đến căn hộ của Vương Ngưu, khu chung cư này có hai khu, kể từ khi Vương Ngưu chuyển đi, tầng hai mươi sáu này chỉ có Kì Quân cùng bạn gái của anh ở, cũng chính là Thiên Di - chị của Vương Ngưu. Thiên Di là một tiếp viên hàng không, rất ít về nhà, cô ấy chắc chắn sẽ không về vào lúc này.
Bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Thật là xui xẻo. Vương Ngưu thở dài một tiếng, buông tay Tử Hàn chui ra khỏi thang máy, Kì Quân thuận thế kéo tay Tử Hàn cùng va li ra ngoài.
Vương Ngưu "vô tình" đụng phải Tiểu Nguyệt - vợ anh.
"Ô, thật trùng hợp, Bạch mỹ nữ." Vương Ngưu cười đùa, vội khom xuống nhặt đống tài liệu Tiểu Nguyệt đánh rơi.
Tiểu Nguyệt đang định nổi đóa, thì trông thấy Vương Ngưu liền thôi, thuận tay nhét túi vào tay anh
"Ơ, trùng hợp thật đấy, Vương tiên sinh, làm phiền anh giúp em mang những đồ này ra xe, cảm ơn."
Tiểu Nguyệt đang định cùng Vương Ngưu rời đi thì nhìn thấy cô gái rất xinh đẹp phía sau Kì Quân, lại nhìn thấy cái va ly anh đang kéo, lông mày thanh tú hơi chau lại. Sợ lép vế, cô đẩy Vương Ngưu một cái ý bảo đi mau, Vương ngưu chỉ sợ bị lộ không dám trì hoãn nữa, bỏ lại một câu "chờ một lát" với Kì Quân và Tử Hàn rồi liền rời đi cùng Tiểu Nguyệt.
____

Kì Quân mở của nhà mình, đặt va ly của Tử Hàn vào trước, quay người thì phát hiện cô vẫn còn ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Anh âm trầm nói: " Đi vào!"
Giọng anh chợt trở nên trầm thấp khiến cô giật mình, vội vàng khoát tay cự tuyệt.
"Không được, tôi còn phải đợi Vương Ngưu" Không hiểu vì sao, cô cho rằng bản chất của Kì Quân nhất định đen tối hơn vẻ bề ngoài của anh nhiều.

Kì Quân không hề chớp mắt, chăm chú nhìn Tử Hàn, rồi sau đó bật cười:
"Tôi bảo em đi vào chờ cậu ta, nếu không em cho rằng tôi bảo em đi vào làm gì? Ngủ với tôi?"
Mặt của cô bỗng chuyển đỏ, vội vàng xin lỗi. Điện thoại của Kì Quân chợt vang lên. Là Vương Ngưu. Anh cố ý đi tới của sổ rồi mới nghe, cố ý nhìn cô một cái, Tử Hàn thấy ánh mắt của anh nhìn mình liền cúi đầu làm bộ đang uống nước.
Hiện tại Vương Ngưu đang núp ở trên ban công nhà hắn. Tiểu Nguyệt đang tắm trong phòng.
"Vợ tôi thiếu chút nữa gọi điện thoại cho chị tôi để hỏi xem có phải hai người chia tay không, tôi miễn cương bảo là đó là em họ của anh, sợ rằng tối nay phải nhờ anh chăm sóc cô ấy, nhà tôi có biến, không ra được."
Không cần phải nói cũng biết, nhất định là Tiểu Nguyệt nhốt Vương Ngưu ở trong nhà rồi.
"Anh rể, chỉ một đêm thôi, sáng mai em liền sắp xếp ổn thỏa. Tiểu Hàn của em rất nghe lời, nhất định không quấy rối anh."
Không đợi Kì Quân mở miệng, bên đầu bên kia đã truyền đến âm thanh của Tiểu Nguyệt.
- Ai nghe lời?
- À là con chó anh tặng Kì Quân, rất nghe lời, không cắn ga giường cũng không kêu loạn.
- Không phải chị anh dị ứng lông chó sao?
"Ừ cho nên anh rể liền không cần. Anh bảo để một đêm thôi, sáng mai anh liền đổi chủ nhân" Sau đó Kim ngưu lại hỏi một câu
"Được không anh rể?"
"Vậy à, tôi cũng dị ứng với lông chó"

Kì Quâ dứt lời liền cúp điện thoại, sờ cằm như đang suy nghĩ điều gì, trầm mặc chốc lát, đi trở lại ghế sô pha, ngồi đối diện cô.
- Em có cắn ga giường không?
Cô không rõ chân tướng sự việc liền lắc đầu.
- Kêu loạn không?
Lại lắc đầu.
Kì Quân ý vị sâu xa, cười cười
- Sợ rằng tối nay em thật sự phải ngủ chung với tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro