Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic drama và Siraphop vô vai phản diện :))))

___________________________________________

Trời New York đã bắt đầu chuyển mình sang đông, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay bay trong không trung, James bước ra khỏi phòng khám tư nhân nọ nhìn ngắm khung cảnh trắng xóa bên ngoài, lại thêm một năm nữa cậu ở nơi này rồi.

Cậu đứng ở trạm chờ xe bus không biết đang suy tư gì, sau đó vẫn nhấn gọi vào một dãy số điện thoại quen thuộc, không có ai nhận lại ấn gọi lần nữa, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng vẫn không ai bắt máy.

James thất vọng nhìn vào điện thoại tắt ngúm trong tay, cuối cùng bước lên xe bus vừa tới.

Hơn một tiếng trôi qua điện thoại của James reo lên, vậy mà cậu lại bắt máy nhanh chóng như một thói quen cứ như cậu dành cả đời để chờ cuộc gọi này vậy!

"Em gọi anh có chuyện gì sao?"- giọng Net bên kia không kiên nhẫn hỏi, có lẽ nếu không thấy cuộc gọi nhỡ của cậu quá nhiều thì hắn cũng chả thèm gọi lại đâu.

"Hôm nay, trời đổ tuyết rồi." - giọng James bình tĩnh đến lạ.

Net cách một cái điện thoại nghe vậy không rõ ý tứ của cậu, hắn vội ra hiệu cho cô ả tình nhân bên cạnh giữa im lặng. Cô gái xinh đẹp biết không thể chọc điên hắn liền ngoan ngoãn như một con mèo ôm lấy Net không dám phát ra tiếng.

"Em có chuyện gì sao?"- lúc này Net mới lên tiếng hỏi.

"Hôm nay anh có về nhà không? Em có chuyện muốn nói!" - James hỏi hắn

"Không được, tối nay anh bận gặp đối tác rồi. Có gì khi nào anh rảnh thì chúng ta nói sao được không?"- Net vừa nói ngón tay vừa vân vê mái tóc xoăn xinh đẹp của cô gái trong lòng.

"Khi nào thì anh rảnh chứ?!"

Câu hỏi của James như đang chế nhạo hắn, Net nghe ra nó giống lời trách móc hơn một câu hỏi, điều này làm hắn cảm thấy James đã đi quá giới hạn hoặc có thể là do hắn chột dạ.

"Em lại bướng bỉnh gì nữa? Anh đi làm không phải là đi làm để lo cho tương lai cho chúng ta sao? Em một chút cũng không thông cảm hay giúp đỡ, từ lúc nào em lại trở nên thay đổi như vậy? Anh chỉ kêu em chờ anh rảnh, điều đó khó khăn đến vậy sao?"- hắn tức giận chất vấn cậu.

"Vậy thì anh không cần đến nữa!" - nói rồi James nhanh chóng cúp máy.

Cậu cười nhạo bản thân, đúng là một kẻ ngu ngốc đến mù quáng vì tình yêu, thay đổi sao? Là cậu hay là hắn mới là người thay đổi đây?!

James cho rằng cậu có thể dùng tình cảm chân thành cảm hóa một người nhưng dường như cậu đã tự cho mình thông minh rồi, Net Sirphop dù có yêu cậu thì vẫn là Net Siraphop mà thôi.

Quen nhau được 3 năm, James như một ngoại lệ trong lịch sử tình trường dày đặc của Net. 3 năm không dài nhưng nó cũng là khoảng thời gian đủ để James khẳng định vị trí của mình trong lòng Net Siraphop, một vị trí không phải ai cũng dễ dàng thay thế được.

Nhưng James chỉ đơn giản muốn có một tình yêu bình thường, không phải là một vị trí người người ngưỡng mộ. Net yêu cậu nói với cậu rằng cậu là người duy nhất hắn nói lời yêu, tình yêu đó làm James cảm động và tự vẽ lên một bức tranh hạnh phúc cho mình nhưng đắng lòng làm sao "người duy nhất" như cậu thời hạn cũng chỉ được hơn hai năm.

Nửa năm trước Net đã bắt đầu ra ngoài chơi bời như trước, dù có khéo léo đến đâu làm sao một người nhạy cảm như cậu lại không biết chứ. Nhưng James mặc kệ, cậu nghĩ rằng một người làm kinh doanh như Net ra ngoài ăn chơi, bóc bánh trả tiền là chuyện vô cùng bình thường. Chỉ cần hắn biết đường trở về bên cậu, cậu sẽ không để trong lòng.

Nhưng câu chuyện đã càng ngày càng đi xa, Net không còn trở về sớm ăn cơm cùng cậu, hắn về trễ, rồi dần dần không còn trở về, chỉ biết chơi bời trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng đám con cháu tài phiệt, nơi mà một người bình thường như James sẽ không thể nào hiểu được.

Cầm tờ giấy kết quả trong tay, James thở dài. Cậu định kết thúc tất cả mọi thứ, cậu đã quá mệt mỏi với những lời nói dối của Net nhưng câu nói của bác sĩ trong phòng khám tư nhân cứ vang vọng mãi trong đầu James.

Cậu có thai rồi!

Đây có lẽ là câu chuyện nực cười nhất trong cuộc đời James, một đứa con trai như cậu vậy mà lại có thể mang thai, đứa bé này còn đến ngay vào lúc cậu muốn chấm dứt với người ba còn lại của nó.

Cuộc gọi vừa rồi là hy vọng cuối cùng của James, cũng là cơ hội cuối cùng của Net. Nếu hắn đã không cần cậu thì cậu và đứa bé này cũng không cần hắn nữa.

James trên xe bus tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn con đường quen thuộc chứa bao nhiêu kỉ niệm của cả hai, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được tuôn rơi đầy mặt.

__________________________________

Một tuần sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với James, Net cuối cùng cũng cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng hắn không muốn James bướng bỉnh không nghe lời, cái hắn muốn là một James ngoan ngoãn.

Cầm bó hồng đỏ thắm được gói gém tinh xảo bởi một lớp giấy đen - màu mà James yêu thích nhất, Net nghĩ khi cậu thấy nó sẽ rất vui và họ sẽ làm lành. Nhưng khi cánh cửa căn hộ quen thuộc mở ra thì chỉ còn một mảng tối đen, lạnh lẽo.

Net bật sáng đèn trong nhà, đặt bó hoa lên sofa và đi tìm kiếm xung quanh, giờ đã 7h tối không lí nào James lại ngủ sớm như vậy. Khi Net đến phòng ngủ, hắn lại cảm thấy căn phòng này trống trải đến kì lạ, nhưng hắn không thấy có gì thay đổi, James không ở đây có lẽ cậu đã ra ngoài.

Net nhìn tới nhìn lui một lượt lại thấy chiếc nhẫn của cậu được đặt trên bàn một cách ngay ngắn, lúc này hắn mới phát hiện đồ dùng của James hình như không có trên bàn, tranh cậu vẽ cũng không có. Một dự cảm không lành nổi lên trong lòng Net hắn lập tức chạy đến bên tủ đồ mở nó ra, Cái tủ đầy ắp quần áo trước đây giờ chỉ còn lại đồ của hắn.

Hắn không tin James có thể làm được đến mức này, chỉ vì hắn không bên cậu mà cậu lại giận dỗi bỏ đi như vậy. Net nhanh chóng gọi cho vệ sĩ hắn phái theo bảo vệ James.

"Dạ ông chủ?"

"James đã đi đâu?"

"Dạ?!"

"TÔI HỎI ANH JAMES ĐÃ ĐI ĐÂU?"- Net bỗng dưng mất bình tĩnh quát vào điện thoại.

"Dạ, tuần trước cậu James nói với tôi, cậu ấy sắp đi du lịch với anh nên không muốn tôi đi theo làm phiền, cậu ấy nói cậu ấy biết anh lo lắng cho cậu ấy nên mới phái tôi theo vậy nên lần này đi cùng anh tôi không cần theo cậu ấy nữa."

"Bộ anh là đồ ngu à, em ấy nói gì anh cũng tin hả? Là ai trả lương cho anh!"- Net tức điên người, hắn không hề nói cho James hắn cho người theo cậu nhưng hắn đánh giá thấp cậu quá rồi hóa ra là cậu biết tất cả.

Vậy James còn biết những gì mà hắn cố tình giấu cậu nữa đây?!

Ngắt máy với vệ sĩ hắn nhanh chóng gọi cho James, gọi mãi nhưng không ai bắt máy, hết lần này đến lần khác, đến nỗi điện thoại hết pin nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng. Có lẽ giây phút này hắn đã hiểu được cảm giác bất lực của James mỗi lần gọi cho hắn.

Sau một lúc kiên trì, cuối cùng đầu dây kia cũng có người nghe máy.

"Alo."

"EM ĐANG Ở ĐÂU?"- Net vừa nghe giọng James đã không kìm được mà quát lên.

"Chúng ta chia tay đi!" - James bên kia bình tĩnh trả lời.

"SAO EM DÁM? MAU TRỞ VỀ ĐÂY!"- Net nghe thấy câu này càng điên tiếc hơn.

"Có gì còn chưa rõ ràng sao? Chúng ta kết thúc rồi Net Siraphop!" - giọng cậu cách một cái điện thoại lạnh đến nỗi khiến hắn cảm thấy rùng mình khi nghe.

"Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh khi anh chưa cho phép sao?" - nhưng hắn không cam tâm.

"Không thì sao, dù sao em cũng không muốn bên cạnh anh nữa!"

"Tình cảm của em nói bỏ là bỏ sao James, em sẽ làm gì, sẽ sống thế nào khi không có anh bên cạnh em chứ?!"

"Nếu anh đã nói xong thì em cúp máy đây!"

"James, anh xin em, quay trở lại đi, nói chuyện cho rõ ràng đi, anh không thể sống mà không có em đâu!"- giọng Net bắt đầu có chút run rẩy.

Hắn cảm thấy khó chịu, vì sao cậu lại như vậy? Đây không phải là James mà hắn từng biết, James mà hắn biết sẽ luôn biết đâu là điểm dừng, sẽ không quản chuyện riêng tư của hắn, chỉ cần hắn vẫn yêu cậu thì cậu sẽ mãi chờ hắn, Tại sao giờ đây mọi chuyện lại như thế này?

"Hừ, anh nói đùa gì vậy Net Siraphop?! Không thể giống thiếu em sao? Anh nói vậy mà không biết ngượng sao?"- James cảm thấy tức cười, vậy con người bỏ rơi cậu nửa năm nay rốt cuộc là ai.

"James, anh biết em có nhiều thắc mắc, anh sẽ nói hết, em muốn biết gì anh cũng nói hết cho em, mau về đi có được không?"

"Em đã không muốn nghe lời nói dối của anh thêm lần nào nữa đâu. Anh thật ra không yêu em nhiều như vậy đâu, anh chỉ là không muốn mất đi món đồ sở hữu của mình một cách vô cớ thôi. Em là đồ chơi của anh hả Net?" - James ấm ức chất vấn hắn khiến Net không còn biết nói gì.

Net nhận ra có lẽ James còn hiểu hắn hơn chính bản thân của hắn nữa, đồ của hắn chỉ có thể do hắn vứt bỏ vì chán chứ không một ai có thể cướp nó từ hắn, từ nhỏ đến lớn đều nhưng vậy!

"James, anh.."

Chưa kịp để hắn nói hết bên kia đầu dây đã là một tiếng tút thật dài.

Net điên tiết ném mạnh điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ nát, hắn gào thét lên trong sự tức giận tột cùng, chưa một ai dám đối xử với hắn như thế, chỉ có James luôn vượt qua giới hạn của hắn hết lần này đến lần khác mà thôi.

James bên đây tắt điện thoại cũng gục mặt vào đầu gối mà bật khóc, một bàn tay vươn ra vuốt ve tóc của cậu an ủi, James nhìn mẹ ngồi bên cạnh mà thấy xấu hổ vô cùng.

Ba mẹ ngay từ đầu đã phản đối cậu yêu Net nhưng cậu không nghe, mọi thứ lúc đó đã bị tình yêu che mờ. James mang đi đứa con trai hồn nhiên yêu đời của họ đến bên Net, giờ đây sau khi đã sức cùng lực kiệt, trái tim tan nát thì cậu lại trở về, trả lại cho họ một đứa con trai đã không còn "lành lặn', vậy mà khi James khóc nức nở vì tủi thân xin trở về họ đã không nói gì mà chỉ bảo cậu hãy về bên họ.

"Cuộc đời của chúng ta rất dài, mắc sai lầm là chuyện vô cùng bình thường, nếu biết đó là sai lầm, chỉ cần sửa chữa lại là được. Không có gì phải khóc cả." - mẹ James ôm cậu vào lòng ôn tồn nói.

"James xin lỗi vì đã ích kỉ!"

James ôm mẹ chặt hơn, dường như chỉ có như vậy James mới có thể tìm lại cảm giác bình yên và được yêu thương mà Net không thể cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro