Bản Vẽ CủaThiên Thần chương 1 sợ dây của chpúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xôi trong vũ trụ, đâu đó ngoài Trái Đất vẩn còn có nơi mà sự sống xuất hiện đó chính là piriri, vùng fất của người vũ trụ
Mỗi sinh mệnh sinh ra tại đây luôn mang trong mình thiên mệnh của cuộc đời mình, Đây là câu chuyện của Emgi và thiên mệnh của mình.
"Emgi, ngươi cũng đã đủ lớn để thực hiện sứ mệnh dang dở của cha mẹ ngươi, hơn cả đế quốc của chúng ta Trái Đất là nơi sự sống trù phú nhất nhờ vào thứ gì mà nó có thể huy hoàng đến thế, sứệnh của cha mẹ ngươi là tìm ra điều đó thế nhưng họ họ chẳng bao giời quay trở lại, là người duy nhất còn lại trong gia tộc ngươi phải kế thừa thiên mệnh này!" Đức vua nói:
"Vâng" khuôn mặt vô cảm Emgi đáp bằng giọng lạnh lùng.
*Vào năm Emgi 3 tuổi, cha mẹ cậu cùng nhau làm nhiệm vụ ở Trái Đất nhưng sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí là vài năm chờ đợi chẳng thấy tính hiệu liên lạc từ họ, họ bị kết luận là chết sau khi làm nhiệm vụ, một số khác thì bảo họ đã bỏ chốn cùng nhau để lại Emgi. 13 năm sau, lúc này cậu đủ lớn để nhận biết mọi thứ, cậu gạt bỏ đi cảm xúc của mình cậu tìm cách sử dụng thiết bị ma thuật, lao đầu vào học hỏi ma thuật, giời đây sức mạnh của cậu đả đủ để thực hiện trách nhiệm dở dang của cha mẹ mình.
Cuộc hộp sáng nay là để tiếp nhận thiên mệnh, giời đây cậu phải đến Trái Đất, Emgi trở về phòng, cậu yêu cầu một tàu du hành đơn, mọi thứ đều đã chuẩn bị kỉ càng từ tối qua, cậu cấc bước đến tàu của mình trên đường những tiếng xì xào và những ánh mắt cứ đâm về phía cậu "Là nó đúng không, đứ bé bị bỏ rơi " cậu bỏ ngoài tai những gì mình nghe thấy. Đi đến con tàu
" ID:6860 nhận lệnh khỡi hành" Emgi
"Vị trí Trái Đất, nằm trong Thái dương hệ, yêu cầu xác nhận" hệ thống
"Du hành"
Với tốc độ ánh sáng để vượt qua 13 thiên hà cậu mất 17h đồng hồ để bay đến Trái Đất từ hành tinh của mình, sau chuyến đi dài, cậu mệt mõi và đáp xuống hòn đảo nhỏ tìm thấy trên bản đồ, một thị trấn nhỏ ven biển, mặt trời đang bắt đầu lặng cậu bước ra khõi tàu, giơ tay về phía con tàu du hành lẩm bẩm "ID:6860 thu hồi" một tia sáng phát ra cả chiếc tàu to bằng con voi biến mất, vừa xong cậu nhìn xung quanh, đang trong con hẽm nhỏ, xung quanh toàn những bức tường cao cọp.
*Emgi(phần về sau sẽ theo góc nhìn của nhân vật)
Nhìn xung quanh mọi thứ quá xa lạ đối với tôi teước đây, tôi bỡ ngỡ vài giây rồi nhậm ra mìmh cũng nêm bắt đầu. giơ tay về phía trước tôi nói:"ID:6860 hoàn tác giữ liệu" cơ thể tôi phát ra ánh sáng, những mãnh gương hình vuông bay xung quanh tạo thành hình cầu xung quanh tôi, rồi tất cả các mãnh gương phát sáng rồi bay về phí tôi, những kí ức giả định mà tôi tạo ra từ một nhân vật hư cấu từ thế giới này, nhìn chung cũng chả có gì thay đổi ngoài bộ quần áo của loài người, cùng kí ức từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên mọi thứ trong khu vực hòn đảo này đều biết đến sự hiện diện của tôi.hừm sống tại thế giới này như là chơi một video game vậy, nhìn sang bộ quần áo sự khó chịu thức giấc, tôi tặc lưỡi:"Tsk! thứ này mà cũng được xem là quần áo sao?"bổng nhiên từ phía sau một âm thanh phát ra saj bức tường"ken ken" âm thanh vang đi vang lại nhìu lần làm tôi giật mình quay qua, từ phía những con đường nhỏ hẹp bay ra theo hướng gió biển thổi vào, lẩn vào màu đỏ của hoàng hôn nhữ g sợ tóc đẫm máu bay phản phất trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro