nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh nắm tay tôi, cả hai dạo bước trên công viên dài đằng đẵng. anh có nhiều thứ kể cho tôi, tôi dường như cũng thế.

đó là những mẫu chuyện không đầu không đuôi, về cô bạn nhỏ tỏ tình anh lúc lên 9. hoặc về người chị đầu tiên làm anh biết yêu.

gió lạnh, cả hai chúng tôi đều run cả người. nhưng may mắn, chúng tôi có nhau, có tay trong tay, có hơi ấm kề hơi ấm.

tôi muốn hôn anh, tôi nghĩ rằng chính anh cũng khao khát điều đó.

nhưng cuối cùng cũng chẳng có một nụ hôn nào ở lại cả.

anh bảo cứ để nó cho người em yêu tiếp theo đi.

vì anh và em chắc chỉ có đến thế này thôi.

tôi nhớ mình đã gục đầu lên vai anh, nhiều lúc tôi ước nước mắt có thể níu lấy được gì đó. tôi không muốn bị bỏ lại, một nửa hồn tôi bị bỏ rơi trong chính đêm đó. khi anh cười và bảo tôi đừng khóc.

"tự nhiên thấy tệ ngang"

anh là kẻ tồi tệ, điều đó là chắc chắn.

tôi cũng chẳng biết mình đang muốn gì nữa

hôn em đi, rồi quên đi em.

điều mà chắc chắn sẽ xảy ra, đúng không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro