Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió mùa hè có giai điệu khác hẳn với những cơn gió mùa đông hay là mùa thu nhỉ, thậm chí ngay trong căn phòng nhỏ bé này tôi cũng nghe rõ ràng được nó, ý tôi là âm thanh của những đứa trẻ đang vui đùa ấy, đương nhiên thì mùa nào cũng có thôi nhưng đặc biệt mùa hè gợi đến cho tôi nhiều cảm xúc hơn, chỉ là tôi nghĩ vậy. Làm trẻ con thích thật, việc của chúng chỉ là ăn ngủ và chơi, ước gì tôi có thể quay lại những ngày tháng ấy dù chỉ là một ngày thôi, làm ơn tôi sẽ đánh đổi mọi thứ, nhưng thực sự tôi có gì để đánh đổi sao, điều tốt nhất bây giờ tôi có thể làm để níu giữ sự lạc quan nhỏ bé còn sót lại chỉ là nụ cười khô khan trên gương mặt với một sự trống rỗng như kéo dài vô tận.
"Tại sao mày lại cười?, có điều gì vui hả thằng khốn nạn này?, mày vẫn có thể cười khi mày làm ra tất cả những điều đáng ghê tởm đó?"
Một người nào đó đang hét vào mặt tôi với một biểu cảm giận dữ, trí óc đang trên mây của tôi cũng dần quay về với sự tỉnh táo. À, đúng vậy, cái thằng chết tiệt này vừa giết chết khoảng trên dưới 10 ngàn người tại một sự kiện nào đó bằng một quả bom tự chế, đúng là có sức công phá khủng khiếp thật nhỉ, đây có lẽ là buồng tra khảo hay phòng giam gì đó đại loại vậy, sao cũng được.
"Hơn 16 nghìn người đã bị chết và hàng nghìn người khác bị thương chỉ vì thằng cặn bã như mày đấy, tại sao mày lại làm điều đó?, ai là người đứng đằng sau tất cả chuyện này?"
Người đàn ông đe dọa tôi bằng một chiếc dùi cui điện nhìn có vẻ khá mạnh, tôi cũng đang bị còng chặt 2 tay và 2 chân vào một chiếc ghế siêu cứng, tôi tự hỏi chiếc ghế này làm bằng kim loại gì nhỉ, nhìn nó khá là đẹp để cho một kẻ tù tội như tôi sử dụng.
"Này mày có đang nghe tao nói gì không vậy thằng khốn?"
"Ông ồn ào quá, ông già, có thể cho tôi biết bây giờ là năm bao nhiêu không?"
"..."
"Tôi muốn sử dụng quyền gọi điện thoại của mình, có được không?"
"Nói nhăng cuội gì thế? Mày còn đang mơ ngủ à, ai là người sai khiến mày làm chuyện này, mày không thoát được đâu, tốt nhất nên khai ra hết đi rồi tao sẽ không làm mày đau thêm nữa"
Hể?...
"Ahhhhrghjghhhg**"
Một dòng năng lượng truyền thẳng vào người tôi, ý thức của tôi đang dần mất đi
"Oi oi, thằng này, mở mắt ra đi, mày không lừa được tao đâu."
"Sếp, tim ngừng đập, tên này đã chết lâm sàng rồi"
"C.cái quái gì, sao lại có thể chết với dòng điện đó được, cậu đang nói gì vậy?"
"Sếp tên này đ..."
Ồn ào quá!.
Lại thế nữa rồi, năm tôi 16 tuổi, những chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra, mỗi ngày khi ngủ đi, tôi lại chuyển sinh vào thân xác của một tên tội phạm nào đó, chịu đựng đủ mọi loại đau đớn trên cõi đời này, từ những loại đơn giản như rút móng tay, đánh roi da cho đến những kiểu tra tấn đóng đinh vào xương, nhổ răng sống, và tệ hơn là lần chuyển sinh cách đây 3 tháng, bị ninh sống trong con bò đồng, thật đáng sợ, bạn không thể chết ngay mà phải chịu đựng trong 15 phút, cảm nhận từng bộ phận cơ thể bị ninh chín đến cháy đen thành than, những tiếng hét thống khổ vang lên trong bụng con bò cũng không thể giải quyết được gì, từ từ rồi chết. Thật đáng sợ, so với những thứ đáng sợ đó thì cái chết lần này quả thật rất dễ chịu, có lẽ tên này bị bệnh về tim mạch hay gì đó, dòng điện đã làm cơ thể hắn đột quỵ ngay lập tức và gục xuống như một con rối bị cắt dây. Đã 5 năm kể từ ngày đầu tiên, tôi đã chịu đựng đủ loại cái chết, đau đớn và giày vò nhiều đến mức tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc bằng bất cứ giá nào, tôi đã tìm đến cái chết trong thế giới nơi tôi thức dậy không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi không chết bất luận tôi có treo cổ, nhảy tự do từ độ cao 1000 mét, uống thuốc độc... Tôi không chết, cái tôi nhận được chỉ là nỗi đau của chúng, nhưng tôi không chết, đáng sợ nhất có lẽ là việc treo cổ, như những phương thức tự hủy khác như thuốc độc, chỉ cần kết thúc tác dụng là sẽ không còn đau đớn nữa, còn việc treo cổ khi bất tử, những nỗi đau cứ lan dài từ cổ, cảm nhận từng chiếc xương ở cổ gãy vụn và sợi dây chèn chặt, không được hô hấp và gãy xương nhưng ý thức vẫn còn, vẫn sống, nhưng không thể cử động vì não đã bị tê liệt do không có ô xi, tôi không rõ vì sao tôi vẫn còn ý thức và cảm nhận nỗi đau của tôi rõ ràng hơn bao giờ hết, cơ thể tôi được sinh ra một cơ chế tự hồi phục, nhưng tốc độ rất chậm, chậm hơn độ siết của sợi dây thừng, và khi sinh khí của tôi chạm gần tới đáy thì có thứ gì đó ngăn lại ở giữa ranh giới ấy.  Khoảng 16 ngày sau đó, sợi dây thừng cuối cùng cũng đạt tới giới hạn của nó và đứt, mất thêm 3 ngày tiếp theo để cơ chế hồi phục chữa lành trạng thái gãy xương, tụ máu, mất nước trầm trọng. Thật may mắn vì tôi đã chọn 1 sợi dây thừng mỏng chất lượng thấp, sau khi tỉnh lại, tôi đói và mệt vô cùng. Những bữa ăn đã bắt đầu trở lại, tôi ăn mọi thứ có thể trong cơn đói ấy. Sự đau đớn đó buộc tôi phải chấp nhận một sự thật.
Tôi bất tử, tôi thà chọn chỉ bị hành hạ khi ngủ còn hơn là bị hành hạ cả khi ngủ lẫn khi thức. Tôi từ bỏ việc cố gắng chết từ lần đó sau hơn 34 lần thất bại...
Cha mẹ tôi đã mất vì tai nạn máy bay từ khi tôi 13 tuổi, họ là những người thương gia siêu giàu có nên tài sản để lại nhiều đến mức tôi tiêu sài hoang phí 3 đời cũng không hết. Khoảng thời gian đó rất khó khăn khi không có cha mẹ, vì chưa đủ tuổi trưởng thành, tài sản được giao cho người giám hộ là cô chú của tôi cho đến khi tôi lớn lên, tôi vẫn nhớ khuôn mặt đầy sung sướng của họ khi tôi phát điên vào năm 16 tuổi, tất cả những gì họ cần làm là ném tôi vào một trại tâm thần nào đó và hưởng thụ số tài sản không phải của mình. Tuy nhiên chú của tôi không tán tận lương tâm mình đến mức đó, ông ta cho tôi một căn nhà lớn và chu cấp tiền hàng tháng, giờ nghĩ lại thì đó cũng là may mắn rồi vì nếu tôi giữ số tài sản đó thì tôi cũng sẽ ném hết đi trong cơn điên loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gd