Chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp~" Một tiếng ngáp dài, tôi vươn vai, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Nhìn lên đồng hồ, hừm, 1 giờ sáng. Bình thường con người ta sẽ tỏ ra rất bối rối khi tỉnh dậy vào lúc này, có những người sẽ đi ngủ lại, có những người sẽ cầm lấy chiếc điện thoại, kiểm tra tình hình thế giới trong lúc mình đi ngủ, rồi để cơn buồn ngủ tự lấn át bản thân. Nhưng tôi thì khác. Tại sao ư? Vì tôi là một con cú đêm. Hoạt động khi mặt trời lặn, bất hoạt khi mặt trời lên, về cơ bản là vậy. Còn tại sao tôi lại sống như vậy ư? Câu trả lời đơn giản vô cùng.

Tôi là một nhà văn.

Không, không phải cái kiểu người mà có thể giam mình trong phòng một tháng trời, để rồi khi mọi người tưởng mình đã chết, bỗng nhiên lại từ đâu chui ra và để lại một kiệt tác. Hừm, thật ra ý tưởng đó cũng không tệ đâu. Nhưng rất tiếc tôi không phải kiểu ngườ như vậy. Gọi bản thân là một nhà văn, nhưng tôi vẫn chưa có một tác phẩm nào nổi tiếng cả. Những người đọc trung thành nhất của tôi gồm có tôi, đứa em gái mười lăm tuổi của tôi và chú mèo Whisker mà tôi nuôi từ khi chú còn bé. Tuy ít độc giả, nhưng tôi vẫn là một nhà văn. Vì là một nhà văn đâu có nghĩa là phải nổi tiếng. Nhà văn nào cũng bắt đầu từ con số không, nhưng họ vẫn là những nhà văn. Nhà văn là những con người cống hiến vì sự nghiệp văn học, là những người có thể viết, dù hay dù dở, là những người có tâm huyết với những tác phẩm của mình. Độ nổi tiếng không phân định việc bạn có là nhà văn hay không, mà chính những dòng mực trên trang giấy sẽ quyết định điều đó.

Tôi vẫn nằm trên giường, khẽ cựa mình, đôi mắt ngắm nhìn lên trần nhà với một vẻ thẫn thờ.

Đây là căn phòng mà tôi đã gắn bó từ khi tôi học đại học. Khi quyết định vào đại học, tôi đã rời xa miền quê nơi tôi sống, rời xa cha mẹ, những người đã nuôi tôi trưởng thành, rời xa đứa em gái bé bỏng của tôi, đứa em gái mà tôi luôn yêu quý hết mực. Việc đầu tiên tôi làm khi dọn đến căn phòng trọ này, đó là mua một con mèo. Tại sao ư? Lý do cũng đơn giản không kém. Vì tôi thích mèo. Tôi vẫn luôn muốn nuôi một con mèo, nhìn nó nghoe nguẩy đuôi, chạy quanh căn phòng nhỏ xíu mà tôi thuê, làm rơi một vài thứ đồ trong lúc đó, rồi tôi sẽ nói "Mày hư quá đấy" nhưng vẫn sẽ ôm chầm lấy nó mà vuốt ve. Rồi khi mùa đông lạnh lẽo dến, có lẽ tôi vẫn sẽ cô đơn, không có người yêu, không có bạn bè, lòng nhớ về gia đình, về đứa em gái mà tôi yêu quý, nhâm nhi tách cà phê bên cửa sổ, mặt đờ đẫn nhìn ra thành phố mập mờ đèn đường và những người làm tăng ca đang vội vã trở về nhà, hay những cặp tình nhân đang tíu tít tận hưởng bên nhau một mùa đông không sợ lạnh, còn tôi sẽ ngồi đây, nhâm nhi một li cà phê, với một con mèo trong lòng mà cảm thấy có phần ấm áp trong tim. Vì lý do đó, tôi đã đi mua một con mèo. Việc tôi chọn Whisker hoàn toàn do ngẫu nhiên, vì tôi bị choáng ngợp trước một cửa hàng thú cưng với hàng chục giống loài khác nhau từ chó với Pitbull, Pug, Chihuahua, Labrador Retriever, Husky; mèo với Russian Blue, Persian, Bengal cùng với một số loài rùa, chim cảnh mà tôi không nhớ nổi tên. Tất cả đều có nét gì đó mới lạ và quyến rũ với tôi, nhưng quyết định cuối cùng của tôi là một chú mèo British Shorthair do người chủ cửa hàng giới thiệu rằng loài mèo này rất ngoan, nhìn đẹp và rất dễ nuôi. Từ khi tôi nuôi Whisker, chú tỏ ra tương đối hiền lành, tất nhiên cũng có chút hiếu động và tò mò do bản năng của loài mèo, khiến tôi được một vài phen khốn đốn khi chú làm phiền tôi lúc đang làm việc. Nhưng nhìn chung có chú mèo khiến căn phòng trở nên sống động hơn, và tôi rất quý chú.

Có lẽ đến lúc tôi phải ra khỏi giường và bắt đầu cuộc sống của mình trước khi mặt trời lên rồi. Kéo tấm chăn ra khỏi người, một cái lạnh đến thấu xương sộc đến khiến tôi không khỏi rùng mình. Lấy nhanh chiếc áo khoác treo ở đầu giường và xỏ vội đôi bít tất vào, may mắn là tôi đã cảm thấy ấm hơn một chút. Đặt chân xuống nền nhà lạnh cóng, tôi bước đến phòng vệ sinh. Tôi thuộc trong số những người thích dùng bàn chải điện hơn bàn chải bình thường, đơn giản vì chúng tiện lợi hơn. Chỉ cần bật công tắc, đưa bàn chải vào mồm và để nó tự lo phần còn lại, quá tiện lợi phải không? Vấn đề duy nhất là tôi luôn phải dự trữ một số pin dự phòng để chiếc bàn chải không đột nhiên hết pin và tôi phải ra ngoài trong tình trạng bọt kem đánh răng dính đầy trong miệng, trông tôi sẽ như một người bị dại vậy. Trong lúc đánh răng và tận hưởng sự tiện lợi của bàn chải điện, tôi tranh thủ chỉnh trang lại bản thân trong gương. Tuy có chiều cao vào diện khá, cỡ 1m80, nhưng tôi lại thích mặc những chiếc áo rộng thùng thình, các bạn biết đấy, cái loại mà bạn gần như bơi trong chiếc áo và ống tay của nó thì còn dài hơn cánh tay của bạn ấy. Nó rất tiện lợi để làm đồ mua vui cho bạn trong lúc buồn chán, bạn có thể vung vẩy tay áo trong không trung, xoắn lại tạo thành chong chóng, hoặc để cho chú mèo của bạn đùa giỡn với nó, mang tính giải trí cao, phải nói là vậy. Tuy nhiên nó cũng có những bất lợi riêng. Ví dụ như việc tôi phải kéo tay áo xuống để có thể nhìn thấy đôi bàn tay của mình, và dùng nó để chỉnh lại mái tóc đen rối bời của tôi. Để ý thì thấy tóc tôi có vẻ hơi dài. Nếu rảnh thì có thể cuối tháng này tôi sẽ đi tỉa bớt, một chút thôi.

Nhìn tương đối chỉn chu, tôi bắt đầu nghĩ đến bữa sáng. Có thể là một bữa sáng bình dị, với trứng ốp lết, một ổ bánh mì phết bơ được nướng sơ qua, cùng với chút nước cam ép ngọt dịu, cảm giác sẽ giống như một bữa sáng tại một nông trường xa xôi trong những phim mà tôi hay xem thời còn đi học, nơi mà bạn ăn những gì bạn làm ra vậy. Người ta hay nói của mình làm ra bao giờ cũng ngon hơn, theo tôi là đúng. Khi bạn phải đổ mồ hôi để trồng một ruộng lúa mì, chờ đợi hàng tháng trời để đến lúc nó kết hạt, rồi bạn đi gặt, tách hạt lúa mì, rồi xay nó ra, nhào bột, nặn thành ổ bánh mì. Với những nhà sành ăn, có thể ổ bánh mì của bạn không ngon, không đẹp mắt, nhưng nó là công sức bạn làm ra, bạn cảm thấy tự hào về nó. Hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ giá trị thành quả của mình, và bạn tận hưởng ổ bánh mì đó một cách ngon lành. Nhưng tôi cũng có thể lựa chọn một bữa sáng đắt tiền hơn một chút, cầu kì hơn theo một góc nào đó, bằng việc luộc sơ qua những quả trứng, dùng chỉ cắt đôi để trứng không bị vỡ. Sau đó tôi chuẩn bị thịt gà. Chọn một miếng đùi gà, với túi tiền của tôi thì chỉ một miếng đùi gà mua ở siêu thị là đủ. Lọc xương ra, bỏ vào nồi nước, lấy đó làm nước dùng. Với phần thịt gà, tôi cắt thành từng lát, nêm muối, tiêu cho vừa miệng, rồi sau đó là phô mai mozarella, lăn qua cho đều, đặt ngay ngắn lên một chiếc khay, rồi đặt trên từng lát thịt gà một miếng phô mai cheddar, bỏ lò. Trong khi đợi, tôi chuẩn bị mì. Loại mì udon mà bạn có thể mua trong siêu thị, trần sơ qua với nước sôi cho mềm, vớt ra để ráo. Nồi nước dùng của bạn giờ này có lẽ đang sôi âm ỉ. Mở vung ra và cảm nhận một mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng của nước dùng gà có thể khiến bạn xiêu lòng trong giây lát. Thả vào đó một ít rau, một ít nấm, có thể thêm thịt nếu bạn muốn, cá nhân tôi thì vậy là đủ. Đợi cho rau và nấm chín, bạn có thể vớt ra, đặt lên trên bát mì Udon đang đợi sẵn, đặt quả trứng lúc nãy đã cắt, trang trí sao cho đẹp mắt, rồi chan nước dùng. Tôi thường thích cho thêm một hay hai lá rong biển, để có chút gì đó của biển khơi trong bát mì của tôi. Vậy là bạn sẽ có một bát mì Udon và gà nướng phô mai ăn kèm. Một bữa sáng không quá cầu kì, không quá đắt tiền, nhưng đủ sức chinh phục bất kì ai.

Có rất nhiều lựa chọn cho tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi để bản thân lạc giữa vô vàn những khả năng, những món ăn có thể kích thích vị giác của tôi đến tột đỉnh. Nấu ăn cũng là một nghệ thuật. Những món ăn qua bàn tay tài hoa của người đầu bếp sẽ trở thành những kiệt tác. Những món ăn sẽ tác động trực tiếp đến tâm hồn của bạn, thay đổi cảm xúc của bạn, gợi cho bạn những suy nghĩ, những điều mà bạn chưa bao giờ ngờ tới. Thế nên mới có câu "cách tốt nhất để chinh phục một người đàn ông là qua dạ dày của họ."

Các khả năng về đồ ăn là vô hạn và chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của con người. Nhưng tất nhiên, với một số người, cũng có cả những giới hạn khác.

"Aisshh, lại hết đồ ăn rồi à." Với tôi, đó là việc một nhà văn không có tiếng tăm như tôi chẳng bao giờ đủ tiền để ăn cho sướng miệng.

Tôi kiểm tra lại ví tiền của mình. Tôi vẫn còn một chút tiền dành dụm được từ công việc làm thêm của tôi. Là một nhà văn, nhưng không nổi tiếng, việc tôi đi làm thêm cũng dễ hiểu, nhất là ở tuổi của tôi, khi mà con người ta còn sung sức, còn có các ước mơ, hoài bão riêng. Nơi tôi làm thêm là một quán cà phê nhỏ trên một con phố khá tất bật. Tuy nhiên cũng chẳng vì thế mà những nhân viên chạy bàn như tôi phải bận rộn. Khách hàng thường thấy của chúng tôi là những nhân viên công sở đang trong giờ nghỉ trưa, đôi khi có thể thêm một số bạn trẻ muốn được trải nghiệm thế giới cà phê, rồi cũng lắc đầu bỏ đi. Điều đó không có nghĩa là cà phê ở chỗ đó không ngon, cà phê vẫn luôn có sức quyến rũ riêng của nó. Vấn đề là ở việc ngày nay, với sự xuất hiện của trà sữa mọc lên như nấm, giới trẻ đã bị mê hoặc hoàn toàn. Trà sữa có cái ngọt dịu, có chút thanh thanh của trà xanh, với nhiều hương vị khác nhau, và nếu ai thích có thể có thêm trân châu sần sật, dai dai, nhai khá thích. Nhưng theo tôi, không gì có thể thắng được cà phê. Cầm trên tay một cốc cà phê, bạn thấy tâm hồn mình như lắng lại, trầm ngẫm, suy tư hơn. Lấy thìa khuấy nhẹ, nhìn những vòng xoáy tạo nên do các quy luật vật lý của nước và chuyển động tròn, bạn thấy như tâm hồn mình cũng bị cuốn theo dòng cà phê. Một màu đen tuyền, hoặc nâu với ai thích cà phê sữa, nổi bật lên trên nền cốc trắng, như một nét nhấn trong một bức tranh đơn điệu vậy. Nhấp một ngụm cà phê, với người không quen, cái đắng của cà phê sẽ làm họ e dè. Nhưng những người như tôi, khi đã quen với cà phê, lại thấy thích cái đắng đắng đó. Cà phê không đắng ngắt như mọi người nói, mà cái đắng của nó nhẹ hơn, vương lại nơi cuống lưỡi, rồi một mùi thơm thoang thoảng khiến con người ta đê mê, gây ra một kích thích nhẹ nhàng trong tâm trí.

Cầm lấy một chút tiền, tôi khoác lên mình một chiếc áo khoác lông, quàng thêm một chiếc khăn len, một đôi găng tay len, đi đôi giày thể thao đen trắng đã hơi sờn, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra thế giới bên ngoài. Mặc dù đã mặc đồ ấm áp, nhưng cái lạnh của tiết trời mùa đông vẫn khiến tôi phải kéo cao chiếc khăn của mình lên. Mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi khi, nhưng lại lạnh giá hơn. Cái lạnh xuyên thấu của mùa đông thật sự là rất đáng sợ. Những con gió như những lưỡi dao sắc bén, sẵn sàng chặt ngã những ai không đề phòng. Chưa bao giờ tôi dám khinh thường sức mạnh của mùa đông, điều đó cũng giải thích tại sao tôi ít khi bị cảm lạnh. Hoặc có thể đơn giản vì tôi ngu, ai biết được, "những kẻ ngu dốt không bao giờ bị cảm" mà.

Đường phố lúc 2 giờ sáng luôn luôn im lặng. Những người làm thêm giờ đã về nhà, với chăn ấm nệm êm. Những đôi tình nhân đã chia tay nhau, hoặc gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Những cửa hàng thì đã đóng cửa, những người vô gia cư cũng đã tìm được nơi để tránh cái rét của mùa đông. Giờ trên phố chỉ còn mình tôi, với những ánh đèn đường soi rọi con đường tôi đang đi. Tôi thích sự im lặng này, mặc dù nó không hoàn hảo, vì đâu đó vẫn còn tiếng những giọt nước khẽ rơi, hay của những chú chó đánh hơi thấy mùi người lạ. Nhưng tôi cũng không dám mong chờ một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không phải vì nó sẽ khiến con người ta phát điên, tôi không sợ trở nên điên rồ, mà là vì bản thân con người không hoàn hảo. Con người là những sinh vật đầy khiếm khuyết, luôn luôn mắc sai lầm. Chính vì thế nên con người không thể đòi hỏi sự hoàn hảo ở bất kì đâu.

Trên đường đi, tôi ngẫm nghĩ về các dự định của mình. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục viết ngay khi về nhà. Tôi đang có một ý tưởng rất hay cho câu chuyện mới của mình. Bối cảnh sẽ là trong một thế giới tương lai, khi một thảm hoạ đã càn quét trái đất và chỉ một cơ số dân còn sót lại. Những người sống sót được trao tặng những khả năng riêng biệt và rất đa dạng. Nhân vật chính sẽ là một anh chàng sát thủ, với một khả năng đặc biệt nào đó. Anh ta sẽ gặp một cô gái, cô gái cũng sẽ có một khả năng đặc biệt. Hai người họ sẽ có một chuyến phiêu lưu, trải qua nhiều vùng đất, để đóng góp một chút gì đó cho phần còn lại của trái đất. Nghe có vẻ hay đấy.

Rảo bước một hồi, băng qua một vài con phố lặng im, ngân nga một số bài ca về mùa đông, tôi cũng đã đến được nơi tôi cần đến. Hầu hết hàng quán giờ này đã đóng cửa, nhưng những con cú đêm như tôi vẫn luôn luôn có nơi để trở về. Có những người chọn những quán bar theo lối truyền thống, nơi bạn có thể đến, thưởng thức một li cocktail do một bartender tự tay làm, trao đổi những câu chuyện về cuộc sống. Có những người chọn những hộp đêm, nơi những giai điệu phát ra không ngừng, và con người ta để bản thân đắm chìm trong sự náo nhiệt và lạc thú. Còn tôi, nơi mà tôi chọn là một quán ăn đêm nhỏ, sở hữu bởi một gia đình vợ chồng đứng tuổi. Tôi biết đến họ qua lời giới thiệu của bạn tôi thời còn sinh viên. Những món ăn của họ không quá phức tạp, nhưng rất ngon miệng và ấm áp. Hai người chủ thì luôn niềm nở, tươi cười, trò chuyện với thực khách khi quán không đông. Đó là điểm tôi thích ở nơi này. Ở giữa một thành phố mới mẻ, nơi bạn chỉ có một mình, bạn không biết ai, và không ai biết bạn, thì có một người nào đó quan tâm, hỏi han, trò chuyện với bạn cũng đủ làm bạn thấy bớt lạc lõng nơi đất khách quê người, huống chi đây có hai người như vậy.

"A, Luck! Cháu lại qua đấy à, vào đi, vào đi. May quá, cô chú đang tự hỏi cháu có gì để ăn chưa." Họ tỏ ra mừng rỡ vô cùng khi thấy tôi.

Tên tôi không phải là Luck, nhưng họ thích gọi tôi như vậy. Họ bảo rằng mỗi khi tôi ăn ở đây, là quán kiểu gì cũng đông khách. Tôi không thấy phiền, nên cứ để họ gọi như vậy. Ăn nhiều thành khách quen, biết tôi sông cô đơn một mình, nên vợ chồng chủ quán đối xử với tôi như gia đình. Họ quan tâm, hỏi han tình hình sức khoẻ, công việc, trước kia là chuyện học hành của tôi. Tôi lấy đó làm mừng, cũng kể hết cho họ, từ chuyện bạn bè, trường lớp, làm thêm đến chuyện tình cảm và những chuyện cá nhân khác. Tôi xem họ như cha mẹ thứ hai của mình vậy.

"Cuộc sống dạo này sao rồi cháu?" Bác gái hỏi tôi.

"Dạ, cũng bình thường, chẳng có gì đặc sắc cả, vẫn là thức dậy, viết văn, đi ngủ, chỉ vậy thôi ạ." Tôi đáp lại.

"Cháu thật sự cần kiếm một cô bạn gái đi, đời cháu tẻ nhạt quá đấy. Có chút tình yêu sẽ làm cháu sống động hơn đấy." Bác trai nói với tôi.

"Kìa, cứ để cháu nó tự nhiên, khi nào nó sẵn sàng, nó sẽ kiếm được người mà nó mong muốn thôi." Bác gái xen vào. "Đừng tự ái nhé cháu, bác trai chỉ lo cho cháu thôi."

"À dạ, cháu hiểu mà, không sao đâu ạ. Cám ơn bác đã quan tâm đến cháu." Tôi mỉm cười đáp lại.

Tôi gọi những món ăn thân thuộc, cơm chiên với gà, nấm, salad kiểu Nga, và một cốc nước soda. Những món ăn thân thuộc của tôi và quán ăn này, nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy chúng hết ngon miệng. Khi tôi hỏi bác trai xem bí quyết của món này là gì, bác chỉ đáp lại tôi gọn lỏn "Bí mật, cháu phải tự tìm ra mới được." Bác ấy vẫn luôn thích trêu đùa tôi như vậy đấy, nhưng tôi vẫn rất quý bác, vì với tôi, bác làm tôi nhớ đến người cha của tôi ở quê nhà, ông cũng hay đùa tôi, rồi cả hai cha con cùng cười.

Tôi không mất quá lâu thưởng thức bữa ăn của mình, trả tiền, cảm ơn hai vị chủ quán hiếu khách, rồi tôi ra về. Khi tôi rời đi là khoảng gần 3 giờ sáng. Lúc này đường phố thật sự là của mình tôi, tôi có thể bước chậm lại, suy cho cùng tôi cũng chẳng có gì phải vội. Từ từ, chậm rãi, tôi tận hưởng bầu không khí mùa đông. Mùa đông, tuy đáng sợ, nhưng có gì đó rất thú vị. Con người ta luôn thấy chút gì đó man mác buồn vào mùa đông. Có thể vì cái lạnh lẽo của nó, cũng có thể vì màn đêm vô tận mà mùa đông mang lại, khi những đám mây che khuất đi sự hiện diện của những vì sao xa thẳm trong vũ trụ vô tận, hoặc cũng có thể do mọi vật luôn có vẻ chậm rãi, có gì đó níu kéo lại, không cho bước tiếp. Với tôi, tất cả những điều đó đều thú vị. Chỉ ở mùa đông, con người ta mới có thể trải nghiệm cảm giác đó. Chính cái tính độc nhất đó đã khẳng định vị trí của mùa đông trong lòng tôi.

Trên đường đi về, tôi có gặp một cậu con trai. Trông cậu còn khá trẻ, chắc đang ở độ tuổi mười bảy, xét theo vóc dáng và khuôn mặt của cậu. Nhưng khi tiến lại gần, nhìn rõ đôi mắt của cậu, tôi thấy nó có một cái nhìn xa xăm, chăm chú vào một khoảng không vô định trước mắt cậu, đôi mắt đen láy của cậu ánh lên một tia sáng, có thể do đèn đường, hoặc do một cái gì đó khác. Tự nhiên tôi thấy bản thân bị thôi thúc bắt chuyện với cậu.

"Cậu trai trẻ ơi, cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?" Tôi hỏi.

Có lẽ bấy giờ cậu mới để ý sự có mặt của tôi. Cậu hơi giật mình, rồi quay ra nhìn tôi, chớp mắt một cái.

"Xin lỗi?" Cậu ta hỏi lại.

Có lẽ cậu ấy quá tập trung nên không nghe rõ câu hỏi của tôi.

"Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?"

"Không có gì, tôi chỉ đang nhìn ngắm xung quanh thôi."

"Nhưng chẳng có gì ở đó cả, chính xác thì cậu đang nhìn gì vậy?" Tôi tò mò

"Đúng thế, chẳng có gì ở đó cả. Chính vì thế nên nó mới đẹp tuyệt vời. Màn đêm huyền bí phủ lên vạn vật, những con người đang say giấc nồng, cây cối im lặng như chúng vốn vẫn vậy. Gió thổi nhè nhẹ, tạo nên những chuyển động nhịp nhàng trong không khí, bản giao hưởng của tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió vi vu như những lời thì thầm vào tai ta. Màn đêm không hoàn hảo, sự tĩnh lặng không tuyệt đối, nhưng chẳng phải vì thế nên nó mới đẹp sao? Vì nó không hoàn hảo, nên ta thấy con người ta phản chiếu lên đó. Chính những thứ xung quanh ta sẽ bồi đắp, nhào nặn nên con người ta, vì vậy ta luôn thấy một phần nào đó của bản thân trong thế giới nơi ta sống, thân quen mà cũng đầy mới lạ, vì chính ta nhiều khi cũng không hiểu rõ bản thân mình. Chẳng phải như vậy nên nó mới đẹp sao?"

Điều cậu ta nói có gì đó thâm thuý hơn so với tuổi, làm tôi thắc mắc liệu thật sự cậu ta bao nhiêu tuổi, hay đã có chuyện gì khiến cậu ta phải trưởng thành trước tuổi. Nhưng nghĩ lại hỏi như vậy sẽ thiếu tế nhị, nhất là khi tôi mới gặp cậu ta, với lại tôi biết cũng chẳng để làm gì, vì có thể tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa. Tôi chúc cậu buổi tối vui vẻ, cậu mỉm cười đáp lại, rồi tôi đi tiếp, còn cậu vẫn đứng đó ngắm nhìn màn đêm tuyệt diệu của cậu.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi con người mà ta va phải trên cuộc đời này, tất cả đều là do số phận. Những con người ấy sẽ đóng góp cho cuộc đời ta ít nhiều nào đó. Chẳng có ai là vô dụng cả, rồi sẽ có ngày ta có ích, với một ai đó, số phận đã an bài cho tất cả, ta chỉ cần sống trọn vẹn vai trò của mình. Tất nhiên, cũng có những con người sống vượt lên trên số phận, tự quyết định những cung đường của cuộc đời mình. Đó là những con người đặc biệt, họ sống một cuộc sống đặc biệt, với những cá tính, cách suy nghĩ, việc làm đặc biệt. Tôi tự hỏi, việc tôi gặp cậu trai trẻ kia vào buổi tối nay, đó có phải định mệnh? Số phận đã sắp đặt tôi gặp người con trai ấy vào đúng buổi tối hôm nay chăng? Nếu vậy thì vai trò của cậu ấy sẽ là gì trong cuộc đời tôi? Liệu sẽ chỉ như một con gió thoảng, với một lời thì thầm bên tai như cậu ta nói, hay sẽ là một cái gì đó to lớn hơn? Hay cậu ta là một con người đặc biệt, làm chủ được số phận, và đã quyết định sẽ gặp tôi vào lúc đó? Rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi chẳng thể tìm được một lời giải đáp nào cho thoả đáng.

Mái suy nghĩ, tôi bỗng nhận ra mình đã quên bẵng mất nội dung câu chuyện mà tôi định sẽ viết. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, vì tôi đã có một câu chuyện khác. Lần này câu chuyện sẽ là về một nhà văn tầm thường, với nếp sống tầm thường, và những con người tầm thường mà nhà văn đó gặp trong suốt cuộc đời, hoặc chỉ một buổi tối thôi cũng được, tất cả những điều tầm thường ấy sẽ kết hợp lại, tạo nên một thứ gì đó đẹp đẽ, cao quý hơn, một thứ mà ta vẫn gọi theo một cách thân mật: Cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro