Phần 1: Cậu ta là Hoàng Bách Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau khi nhận ra rằng, người mình thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm chính là anh trai của mình. Cõi lòng Thần Thần như tan nát thành trăm mảnh. Cô quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc tình nghiệt ngã của mình bằng cách kết liễu cuộc đời. Cô gái vừa mới đây thôi còn mỉm cười vui vẻ khi nắm tay người trong lòng, giờ đây, Thần Thần như chẳng còn " thần" nữa. Cô gửi tin nhắn cuối cùng cho người mình yêu, chỉ vỏn vẹn hai từ: "Tạm biệt.", rồi nhảy từ tầng cao nhất của toà nhà L xuống. Khoảnh khắc thân hình nhỏ bé ấy chạm xuống vùng bê tông lạnh lẽo kia, mặt đất ướt nhoà vì máu, thấm đẫm nước mắt của cô gái bất hạnh, chuyện tình yêu đầy cay đắng đã kết thúc như vậy đấy..."
p/s: Không có phần 2 đâu nha. ^.^ 
                                                         - no_he_99-

Triệu Nhất Nhất, đại thần trong giới truyện tranh online, sau khi hoàn thành chương cuối cùng, cười thoả mãn, quyết định đăng tải lên blog cá nhân của mình. Sau 10 phút, hàng loạt thông báo bình luận hiện lên trên máy cô như thường lệ.
- Vẫn cẩu huyết như mọi khi! Không hổ danh là no_he_99: @neverlove335
- Đại thần!!! Kết thúc nghiệt ngã quá!!: @contimyeuduoi
- Nếu như còn tiếp tục viết cốt truyện thê lương thế này, tốt nhất cô nên ngừng viết truyện đi: @antitruyennguoc46
Đọc đến bình luận này, Triệu Nhất Nhất chỉ lẳng lặng ấn vào trang cá nhân @antitruyennguoc46 . " Hoá ra là một nữ nhân thích mấy bộ ngôn tình sướt mướt, thật nhàm chán!"- cô nghĩ, song, block thẳng tay.
- Thần Thần làm vậy quả là chẳng đáng, nhưng tôi thích cái kết như thế, cuộc sống đâu phải bao giờ cũng màu hồng: @bt326
Nhất Nhất ngạc nhiên đến mức đánh rơi cái gối sau đầu:
"Quả là một người có sở thích kì lạ. Lần đầu thấy có người hài lòng với cái kết nghiệt ngã giống mình thế này."- Triệu Nhất Nhất lướt đoạn, gãi đầu thắc mắc.
Nhấp vào tài khoản, chẳng có gì ngoài mấy bài repost, nhưng thứ làm cô chú ý nhất là dòng trạng thái " Mỗi bức ảnh là cả một câu truyện." " Người dùng này có vẻ rất thích tranh ảnh đây..." - Nhất Nhất nghĩ thầm.
Lướt blog, đọc thêm một vài bình luận, khen có, chê có, Triệu Nhất Nhất dụi dụi mắt, mấy ngày nay mất ăn mất ngủ để hoàn thành nốt chương cuối của " Nỗi đau tình yêu" do bị độc giả réo tên quá nhiều, cô nghe thấy tiếng kêu ùng ục phát ra từ bụng.

" Cạch" tiếng mở cửa phòng kéo Nhất Nhất thoát khỏi màn hình máy tính. Đó là P, bạn cùng phòng của cô.
Bạn học P cười cười, lên tiếng:
- Lại đang viết truyện đấy à, đã muốn đi ăn cơm chưa " đại thần"?
Triệu Nhất Nhất như chỉ đợi câu nói đó, nhanh chóng tắt máy, vừa thay đồ vừa phụng phịu:
- Đương nhiên là có rồi. Từ sáng đến giờ, tớ chỉ ngồi gặm nhấm nỗi đau của Thần Thần thôi đấy.
- Vậy thì còn không mau cùng tớ đến căn-tin ăn cơm!!

Mở cửa phòng, ánh mặt trời tháng ba nhẹ nhàng chiếu rọi bảng hiệu của trường Đại học C, báo hiệu một điều gì đó hứa hẹn sắp tới.
Khuôn viên trường ngập tràn sắc hoa mùa xuân, một phần do hiệu trưởng trường Đại học C là một người đàn ông nghiêm khắc nhưng lại có " tâm hồn mộng mơ". Nhớ mùa hè năm ngoái, Nhất Nhất và đám bạn cùng phòng phải đi mua hạt, trồng hoa trang trí khuôn viên trường giữa cái tiết trời nắng gắt, giờ nhìn lại mấy lúm đồng tiền, khóm hồng rung rinh trong gió này, tự dưng cảm thấy tự hào ghê gớm.
Đang rải bước đến căn-tin, bạn học P và Nhất Nhất bị thu hút bởi tiếng náo nhiệt tại một góc của khu vườn.
P kéo tay Nhất Nhất:
- Chúng mình ra xem ở đó có gì đi.
Dù bụng đói meo, nhưng do tò mò và bản tính vốn thích náo nhiệt, Nhất Nhất vẫn đi theo cô bạn cùng phòng.

Ra đến nơi, " vốn tưởng là trận đánh nhau giành lão công của hai bạn nữ nào đó, hoá ra chỉ là một đám nữ sinh mê trai đẹp!"- Nhất Nhất thầm nghĩ trong lòng. Cô tặc lưỡi, toan định bỏ đi thì P hét lên: " Trời ơi, nam thần!"
Triệu Nhất Nhất vì giật mình mà bất giác quay đầu nhìn lại, thấy một tên nam sinh dáng vẻ tuấn tú, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, cầm trên tay chiếc máy ảnh Canon EOS 300D. Vừa nhìn qua đã biết là một kẻ có tiền và biết chọn loại máy. Cô thắc mắc hỏi:
- Đó là ai vậy?
P tròn mắt ngạc nhiên, quay ra nhìn Nhất Nhất với vẻ không thể tin được:
- Triệu Nhất Nhất!! Cậu không biết đó là ai sao?? Cậu ta là Hoàng Bách Thần.
            ~ bông cải nhỏ và bạn cùng bàn vui vẻ ~

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro