Màu Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thật đẹp khi thiên nhiên vẫn ẩn chứa nguồn sống, phải không nào độc giả ?. Màu hoa năm ấy thật đẹp đến khó tả, phải chi ai đó đừng định nghĩa thanh xuân là gì để bản thân chúng ta không nhớ đến sau khi mặc định cuộc sống khắc nghiệt đến mức nào.
Cấp một ; cấp hai, trẻ con ngây thơ sống giữa bầu trời phượng đỏ rực. Sắc nắng mạnh mẽ ấy khiến đôi mắt ta thật kỳ diệu phải không nào ?. Ta còn nhớ cuối năm cấp hai, đẹp nhất không phải là hoa học trò mà là một bông hoa tím nhẹ, trong sáng cùng màu mây. Bằng lăng đấy ! Suốt cả quãng thời gian nào đó, ta cứ ngỡ nàng Hạ chỉ kéo sắc nắng đỏ rực ấy lại bên ta trong những tiếng cười hồn nhiên tinh nghịch...
Sống im lặng với quá khứ, không hề mơ tưởng đến tương lai... Đó là khoảng không vô định mà khi lớn con người ta mới hiểu được. Ai mà không muốn lớn, chẳng qua mọi thứ đâu có đẹp được đến mức vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro