C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi chị Nga ra ngoài cô mới từ từ ngồi xuống phía đố diện cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân , cô đang căng thẳng không nói lên lời thì tiếng nói của người đàn ông phía đối diện vang lên: " bản thảo này do cô thiết kế à"

"vâng có gì sai sót sao, mong anh cứ nói thẳng"

"không rất tốt, bố cục và màu sắc rất hòa hợp"

"vâng, cảm ơn anh đã khen"

"cô tên là Linh nhỉ có vẻ cô rất sợ tôi?

Trước câu hỏi này cô cũng chỉ gặng cười cho qua 

"anh nghĩ nhiều rồi, nếu bản thiết kể không có gì sai sót thì tôi xin phép ra ngoài trước" 

khi cô định bước ra ngoài thì tiếng nói từ đằng sau lại vọng lên: " cái này là của cô đúng không?"

anh đưa chiếc vòng cổ lên cho cô xem, quả thật đó là vòng của cô có lẽ do vội quá nên cô đã làm rơi trên thang máy, chiếc vòng này đối với cô vô cùng quan trong đó là vật đính ước của cô với người bạn thửa nhỏ nên cô rất trân trọng . Khi thấy nó trên tay anh cô không nghĩ nhiều mà muốn lấy lại ngay lập tức 

"phải chiếc vòng đó là của tôi, anh có thể trả cho tôi được không" cô sốt ruột muốn đòi lại ngay lập tức thì tính ngang ngược của anh ta lại nổi lên: "nếu tôi nói không thì sao"

"phiền anh trả lại cho tôi, đó là của tôi nếu anh không tin có thế kiểm chứng trong cái khánh của chiếc vòng có hai đứa trẻ"  

anh cũng vờ làm theo" đứa bé gái là cô?"

"phải, anh trả cho tôi đi"

"được, nếu muốn lấy thì lại mà lấy "

cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà quay lại lấy chiếc vòng trên tay anh ta đúng lúc tay cô định giạt chiếc vòng lại thì bàn tay to lớn khi đã kéo cả cô và chiếc vòng về phía hắn cô bất ngờ định nhổm dậy thì bên tai cô bỗng có tiếng thì thầm: " nói cho cô một bí mật nhá bé trai trong ảnh là tôi đấy" nói xong khiến cô sốc nặng, ngời cứng đờ không nói lên lời

 căn phòng lúc này tràn ngập sự  ái muội của đôi trai gái thì đúng lúc đó chị nga đẩy cửa bước và bắt chọn khoảng khắc mập mờ, ái muội này tôi cũng giật mình bật dậy khỏi người anh ta. tôi chưa kịp giải thích thì chị Nga đã lên tiếng: "không sao hai đứa cứ tiếp tục đi , chị không làm phiền nữa." tôi định đuổi theo để giải thích thì bàn tay to lớn kia đã giữ tôi lại

   "miêu ,lâu ngày không gặp không nhận chồng tương lai à?" 

"Anh là Cổ Thụ, thật sao?"

"chiếc vòng này là lễ vật của tôi dành cho em đương nhiên là thật rồi"

nghe câu này của anh xong cô mỉm cười nhìn anh nụ cười dịu dàng, trìu mến từ tận đáy lòng tưởng như đã mất từ lâu may gặp anh đã được tìm thấy, nụ cười vừa hạnh phúc vừa súc động đã khiến nước mắt cô vô thức rơi xuống lăn trên chiếc má trắng ngọc min màng kia. Thấy cô như vậy anh cũng lúc túng mà đúng bật dậy ghé sát bên cô nhẹ nhàng lau nước mắt và an ủi cô, thấy cô không nín, mà còn khóc to hơn anh cũng hết cách ôm cô vào lòng vỗ về


trái ngược với khung cảnh lãng mạng bên trong là những con người đang ngồi hóng bên ngoài nhất cử nhất động của hai người bên trong đều khiến những con người bên kia hú hét

trời ơi sếp Lâm và chị linh yêu nhau thật sao? bà Linh giấu kĩ thật đấy có ông ny ngon thế mà chẳng thấy nhắc đến bao giờ. Chuyện tình tổng tài bá đạo và cô nhân viên xinh đẹp từ tiểu thuyết bước ra đây sao?

khéo có khi Sếp Lâm sẽ mang chị Linh đi khỏi phòng mình đấy, như trong chuyện ý tiếng nói cưa Mai vang lên, Gớm quá mà đọc truyện ý thôi Mai ạ mày chưa sửa bản thiết kế của mày đâu đấy, tý sửa làm gì căng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro