C4(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô của trước kia như thế nào nhỉ có lẽ chính bản thân mình cũng đã quên mất rồi. Nhưng anh mãi mãi không thể quên được cô thiếu nữ năm đó 

   Cô trước kia sinh sống ở ngoại ô thành phố ở đó có mấy hộ dân cư sát vách nhau, nhà anh và nhà cô là một điển hình ông nội của cô và ông của anh là bạn thân lâu năm của nhau khổ nỗi nhà anh không có cháu gái chỉ có 4 thằng cháu trai ông lại thích có tý cháu gái để yêu thương dỗ dành mà khổ nỗi mỗi lần mẹ anh có tin vui thì thế quái nào cũng là con trai khiến ông mừng hụt bao lần rồi đến một hôm ông nghe ngoài cửa có tiếng nói vui vẻ hớn hở của một người cao tuổi" ông Trung tôi có cháu gái rồi nhé sau này nhất định sẽ chăm sóc dịu dàng với tôi hơn mấy thằng cháu trai của ông, haha" ông nghe tin ông bạn già của mình có cháu gái ông cũngquẳng  luôn quyển sách trên tay đang dạy anh học tức tốc chạy sang, anh cũng tò mò lon ton chạy theo ông sang nhà bên cạnh. Vừa vào trong phòng ngay trước mắt ông đã là một công chúa nhỏ làn da trắng sứ đang nhắm mắt, đôi má bánh bao mềm mềm dễ thương. Khi ông vẫn ba hoa về đứa cháu cua mình thì anh đã bước tới bên cạnh em chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại kia cô khẽ mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn anh mà không kêu khóc gì khiến mẹ cô và mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh. anh kẽ ngửng đầu lên nhìn mẹ  cô ( bà hoa) nói : "cô ơi sau này con lấy em là vợ được không?", bàn tay nhỏ bé của một đứa bé bốn tuổi đặt lên người cô dõng dạc tuyên bố. Lời vừa dứt khiến cho mọi người ở đấy ai cũng bất ngờ nhất là ông Trung  ông bất ngờ bởi thằng cháu trai  quý tử của mình lầm lầm lì lì mà lại tính hốt con gái nhà người ta từ khi còn đỏ hỏn 

  Cả nhà nghe vậy đều phá lên cười vì sự ngây ngô của cậu ngay cả em bé đang nằm trong tay mẹ cũng nhoẻn miệng cười   

    thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó đã 5 năm trôi qua

 anh 9 tuổi cô cũng đã tròn 5 tuổi hôm đó là chủ nhật nhưng bố mẹ lại bận đi làm hết ông nội và bà nội thì về quê từ hôm qua cô mở mắt dậy không thấy ai liền thấy sợ hãi mà òa khóc anh ở nhf kế bên nghe thấy cô khóc thì liền chạy qua dỗ dành cô 

 ngoan bố mẹ em đi làm rồi đừng khóc nữa nha tý anh mang bánh cho em ăn

cô nghe vậy cũng nín khóc ngước mắt lên nhìn anh

thật ạ?

anh nhẹ nhàng gật đầu rồi lau những giọt nước mắt chưa khô khi cho cô bé trong tay mình  

 qua nhà anh cô tò mò chạy vào phòng anh nghịch ngợm thấy trong đó toàn sách với vở lền cảm thấy có chút nhàm chán, lại quét mắt một quanh phòng thì cô thấy có một quyển sổ nhỏ lật ra xem thì thấy trong đó là những bức tranh nhiều màu sắc của một đứa bé  cô tò mò cầm bức tranh lên ngắm thật kĩ đúng lúc đó anh đi vào thấy cô cầm bức tranh mình vẽ cô thì vội giật lại ngượng ngùng giấu ra sau lưng cô cố gặm hỏi xem người trong bức tranh đó là ai như vô dụng anh vẫn im như hến 

 lại 8 năm nữa trôi qua cô đã cao hơn trước rất nhiều anh cũng vậy vì đang đến tuổi dậy thì nên tính cách có chút thay đổi cứ cố tình xa cách cô như hôm nay anh không thèm đời cô cùng đi học mà bỏ đi trước một mình trong cái nắng chói chang của ngày hè cô phải chạy bạt mạng để tới trường . Trường của cô là cả cấp hai và cấp ba nên cô thường đi học cùng anh, nhưng hôm nay anh không đợi cô để cô phải chạy  tới trường một mình cho kịp giờ vào lớp trên mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi tay đặt lên ngực thở dốc may mắn cho cô là vân kịp giờ còn hơn 3 phút nữa mới đánh trống  đến trường thì cô gặp được Chi (bạn thân cô từ cấp 1) , khi cô và linh đi vào cổng trường một bóng dáng trên chiếc xe thể thao lướt ngang qua người cô suýt làm cô ngã may mà đực Chi ở đằng sau đỡ được , dù chỉ lướt qua nhưng cô biết và chắc chắn đó là anh Trần Lê Minh  nhưng phía sau xe anh lại là một cô gái đang nói cười vui vẻ với anh. Trong lòng cô thoáng có chút đau lòng, ở đằng sau linh bỗng lên tiếng :

"đó có phải anh Minh không? người con gái đó là ai?"

" này không phải chứ, không phải là bạn gái anh ấy đấy chứ ?"

" tớ không biết" cô lên tiếng nhưng giọng có chút buồn

" còn cậu thì sao không phải là sẽ lấy cậu à ? bọn đàn ông này quả là không tin được"

chắc có lẽ trong lòng anh vốn đã có người khác rồi, gì mà sẽ cưới mình, sẽ ở bên mình... quả thật bọn đàn ông các người đều như nhau không đáng tin chút nào. Trong giờ học cô không tài nào tập trung nổi . Cho tới lúc ra về

   cô bước từng bước trân nặng nề ra khỏi trường đi được một nửa thì cô bị gọi lại tiếng nói vọng ra từ phía sau là của một thanh niên áng chừng cũng bằng tuổi cô

 "Linh ơi"

cô ngơ ngác quay mặt lại nhìn, ở giữa là một nam sinh xa lạ đang cầm bó hoa trên ta bên ngoài mọi người đã vây quanh họ thành một vòng tròn bỗng nhiên nam sinh ấy tiến lại gần cô tay cầm bó hoa đưa ra trước mặt hướng về phía cô nói:

 "Linh tớ thích cậu rất lâu rồi từ cái nhìn đầu tiên tớ đã thích cậu, cậu có thể cho tớ cơ hội được không?"

được tỏ tình đột ngột như vậy khiến cô rất bất ngờ không thốt lên được lời nào mặt cô nóng ran lên như vừa uống nhầm rượu của ông nội, mọi người xung quanh bắt đàu reo hò cổ vũ như cô lại chẳng thể nói được nửa lời đúng hơn là không biết nói gì cô không thích nam sinh ấy điều này là chắc chắn nhưng trước mặt nhiều người như vậy cô  không biết nói gì để hai bên không khó xử 

  đúng lúc đó có một nam sinh khác chen vào giữa đám đông tiếng động rất lớn khiến cô quay đầu ra nhìn nam sinh đó là anh, anh vội chạy lại nắm chặt tay cô định kéo cô đi thì bị nam sinh kia cản lại

 "này anh làm gì vậy ? sao lại kéo cô ấy đi"

 anh có vẻ bực bội quay lại nhìn cậu trai ấy, thấy không ổn cô liền lên tiếng thay anh, gạt cánh tay bị anh giữ ra  bước gần lại nam sinh kia ghé vào tai cậu ấy nói, nghe xong cậy ấy cũng không có phản ứng gì nhiều trên mặt chỉ là đổi từ mong đợi sang buồn bã thôi. Nói xong cô cúi người xin lỗi rồi đi thật nhanh ra khỏi đám người đang vây quanh xem kịch, anh cũng đuổi theo sau cô, những người ở đó thấy cô chạy ra rồi cũng tản ra. 

chạy được một lúc thì cô bị anh giữ lại, quay đầu lại nhìn anh cô lặng lẽ lùi về sau vài bước, thấy cô như vậy anh không nhịn cất lời

:" em sao vậy ?"

"nếu anh không đến kịp thì sao, em sẽ đồng ý thật sao?

thấy anh trách mình như vậy cô cũng không im lặng nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh nói:

"cũng đâu cần anh bận tâm, dù anh có đến hay không vẫn vậy thôi"

"em nói vậy là sao? cái gì mà không cần anh bận tâm? anh có thể không bận tâm sao?"

"chả phải anh đã vậy rồi sao? anh đã có bạn gái rồi thì cần gì để ý nữa?"

"bạn gái ? em nghe ai nói linh tinh vậy"

"chẳng phải như vậy sao,  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro