0. Chào cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Suốt ngày nhậu nhẹt, anh không biết chán à?! _ Người phụ nữ cầm chai rượu và ném thật mạnh xuống sàn, mặt người đó đỏ bừng lên... Cô ta thật sự rất tức giận.
- Còn cô thì sao?! Suốt ngày chơi bời, không chịu kiếm việc làm ăn.... Suốt ngày xài tiền của tôi, cô không biết nhục à?! _ Người đàn ông đó quát lại, kìm nén một ý nghĩ gì đó rất nguy hiểm. Anh ta cũng tức giận không kém người kia.
- Anh... Anh dám nói như vậy với tôi à?! _ Cô ta vớ đại chiếc dao gần đó, chĩa thẳng vào người còn lại - Ly hôn đi! Tôi không thể sống với anh nữa! _ Giọng cô run run, cô bật khóc.

Trận cãi vã cứ thế tiếp tục diễn ra quyết liệt. Sẽ không biết ai còn sống sót.

Không sao cả, tôi đã quá quen với chuyện này rồi. Không hiểu sao, một cô bé chỉ mới 7 tuổi như tôi lại có thể bình tĩnh khi thấy cha mẹ mình chĩa dao vào mắt nhau. Khi xưa, lúc tôi còn nhỏ hơn thế này, mọi người hay gọi tôi là "Mặt trời". Đi đâu tôi cũng có thể nở một nụ cười thật tươi trên môi, thậm chí nụ cười ấy có thể xoa dịu nỗi buồn của người khác. Vậy mà không biết từ khi nào, tôi lại bắt đầu vô cảm với mọi thứ, xung quanh tôi chỉ có một màu

Xám.

Những lúc như vậy, tôi chỉ biết chạy ra sân trước và ngồi đó, chờ đến khi cơn bão đã nguôi xuống, tôi mới dám bước vào. Đó cũng là lúc tôi nghĩ: "Người lớn thật khó hiểu".

Tình yêu là gì? Tại sao họ lại yêu nhau? Tại sao lại phải trao cho đối phương tình cảm của mình? Để rồi đau đớn đến như vậy? Một loạt câu hỏi được đặt ra, cả người lớn lần tình yêu đều thật khó hiểu. Tôi luôn rùng mình khi nghĩ tới nó, và cái cảm giác kì lạ đến với tôi

Tôi sợ nó. Tôi mong nó sẽ không bao giờ đến với tôi.

Khi mãi mê với dòng suy nghĩ....

- Này cậu có nghe tớ nói gì không vậy? _ Một cậu bé trạc tuổi đến bắt chuyện với tôi.
- Cậu là ai vậy? _ Tôi nói với giọng lừ đừ.
- À, gia đình tớ mới chuyển đến sống ở nhà đối diện, tớ thấy cậu ngồi một mình nên đến chào hỏi!
- Ráng chịu nhé. _ Tôi nói một câu khó hiểu không đâu vào đâu.
- Hả? Chịu gì cơ?

Tôi im lặng. Không thèm đếm xỉa đến cậu ta.

- Cậu cho tớ làm quen nhé! _ Cậu bé ấy mỉm cười nhẹ, trông như một thiên thần _ Cậu tên gì vậy?
- .... _ Tôi ngần ngại _ Trương Tuệ Đông.
- Oa, tên cậu hay thật đấy _ Cậu ấy làm vẻ ngạc nhiên như lần đầu nghe một cái tên như vậy.

Cậu ấy chắc lớn hơn tôi 1-2 tuổi. Điều đầu tiên chắc phải nói đến khuôn mặt điển trai vô cùng của cậu. Cậu có một mái tóc đen pha chút nâu sẫm. Đôi mắt cậu mang màu nâu sáng, rất đẹp, nhìn vô có thể bị mê hoặc ngay. Đôi lông mày như lá liễu đen tuyền và dày. Khuôn mặt cậu ấy nhìn khá là lạnh lùng, tôi nghĩ chắc cũng không phải dạng dễ cười. Nhưng, tôi cảm thấy cậu ấy có gì đó giống tôi. Và hơn hết... Có một sự giả tạo kì là trong đôi mắt cậu ấy.

- Tớ tên Hàn Liên Vũ. Rất vui được làm quen với cậu!

Nói xong cậu ấy bỏ vào nhà để lại sự tò mò cho tôi. "Đúng là một người khó hiểu..."

A.. Hình như cha mẹ tôi đã nguôi lại. Tôi chậm rãi bước vào nhà.

***

Một ngày mới bắt đầu, chào đón tôi là những tiếng quát mắng xối xả, những từ ngữ tục tĩu mà một đứa nhỏ không nên biết. Không có gì lạ cả, vẫn là chuyện thường ngày, tôi vẫn bước ra sân trước như thường lệ. Nhưng có một điều đã thay đổi...

- A! Chào cậu, Tuệ Đông! Nhà cậu đang có tiệc à sao lại ồn thế? _ Cậu ấy chào tôi với nụ cười thật tươi

Lúc ấy, bỗng nhiên đâu ra những giọt nước mắt kì lạ lăn dài trên má tôi. Chưa bao giờ tôi có xảm giác này, cậu ấy như là mặt trời vậy, cậu ấy giống như tôi ngày xưa vậy...

          - !!?, sao cậu lại khóc?? Tớ nói gì sai à?? _ Cậu bé ngạc nhiên và chạy đến bên tôi. Cậu ôm tôi.

     "Ấm thật". Tôi khóc thêm một lúc nữa.. và hơi ấm của cậu đã dịu tôi lại.

Lúc đó, tôi đã có một cảm xúc mà tôi không nên có.
Nếu nhận ra sớm hơn, thì sẽ không ai phải đau đớn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro