2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 năm về trước.....
Một chiếc xe ô tô màu đen tuyền đang di chuyển chậm lại và dừng trước một ngôi nhà sang trọng toạ lạc tại khu nhà giàu của Busan . Miêu tả một chút về ngôi nhà nhé ! Một cánh cổng to được làm hoàn toàn bằng đồng được phủ lên một lớp bạc , trên mỗi cánh cửa là những hình ảnh điêu khắc tỉ mỉ , che chắn xung quanh ngôi nhà là nhưng bức tường lớn cao phải độ 3m , người bên ngoài muốn nhìn vào trong nhà hẳn là một điều rất khó khăn đấy !

Cô bé với chiếc váy hồng xinh xắn , mái tóc được đan tít hai bên bên tay cô khoác thêm một chiếc áo lông trắng và cầm một chiếc túi rất điệu đà .

Quả thật không khó khi có thể nhận ra cô là một tiểu thư danh gia vọng tộc nào đó từ cách ăn mặc , tới khuôn mặt làn da trắng muốt không tì vết là đủ hiểu được cô được chăm sóc cẩn thận như thế nào .

Xe vừa ngừng lại cô gái nhỏ ấy đã ngay lặp tức mở cửa xe chạy xuống và mở khoá cửa nhà một cách quen thuộc như chính nhà của cô vậy . Cô bé tinh nghịch đến nỗi người quản gia còn chưa kịp bước xuống cô đã chạy vào mở cổng .

Quản gia : Tiểu thư cô cẩn thận đừng để vấp ngã , lỡ cô mà có chút mệnh hệ gì tôi cũng ko gánh nỗi đâu tiểu thư à .

Cô bé đó không ai khác chính là Han Yn , là cháu gái duy nhất của chủ tịch Han người sở hữu một trong những công ty đá quý có tầm ảnh hưởng nhất Hàn Quốc . Nên từ khi xinh ra cô đã được định sẵn không cần làm gì thì khối tài sản kết xù đó cũng đủ cho cô sống sung túc một đời .

Han Yn : Bác à nhanh lên đi Bác * cô chạy về phía quản gia kéo tay ông đi vào cùng mình *

Chưa đến của thì quản gia khựng lại , dường như có một điều gì đó đang ngăn cản ông khiến ông không dám bước qua .

Han yn : Bác à vào đây đi Bác .

Ông e dè rụt tay mình lại

Quản gia : Phận người hầu như tôi thì sao dám đặt chân vào một nơi cao quý như này chứ , tiểu thư à cô cứ vào đi còn tôi sẽ đứng ở bên ngoài này là được rồi . Nếu để chủ tịch biết được tôi sẽ bị khiển trách . Xin lỗi tiểu thư mong cô hãy thông cảm cho tôi .

Cô bỉu môi khó chịu , rồi chạy thẳng vào sảnh chính của ngôi nhà . Vừa đến nơi cô liền thốt lên .

Han yn : Bác ơii ! * giọng nói của đứa trẻ nghe thật ngọt ngào làm sao , ngôi nhà rộng vài héc im ắng đến lạ lại bỗng rộn ràng *

Bác Jeon : Sao nào Yn hôn nay đi học thế nào con có vui không . Có cảm thấy khó chịu hay không hài lòng ở điểm nào không con . * vừa nói bác trai vừa đưa tay lên vuốt ve chiếc đầu nhỏ cùng mái tóc mềm mại của cô *

??? : Ấy chết con bé vừa đi học về sao ông không rửa mặt cho Yn để con bé mồ hôi rủ rượi thế kia , Yn mà ốm thì ta biết nói sao với hai anh chị đây . * thì ra là bác gái , nói rồi bác lại gần ẵm Yn ra khỏi vòng tay của bác trai và đi vào phòng tắm rửa tay rửa mặt sạch sẽ cho cô *

Bác trai : dì à đem lên giúp tôi một li nước ép cho con bé yn nào . * Bác nói với dì giúp việc *

Sau khi lau khô tay và mặt của mình Yn lon ton chạy về phía Bác trai , ngồi vào lòng Bác và uống nước ép một cách hạnh phúc .

Han yn : Anh JungKook đâu rồi ạ , hôm qua bác đã nói với cháu anh ấy đã bay từ Mỹ về Hàn rồi ạ , cháu muốn gặp anh ấy .

Yn vừa dứt câu , hai Bác đang tươi cười bỗng lại trầm lặng , đôi mắt như nói lên tất cả . Gương mặt yn ngơ ngác nhìn qua nhìn lại không tài nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra .

Bác gái : JungKook đã về rồi nhưng bác đã cố nói chuyện với nó nhưng làm cách nào nó cũng ko chịu mở miệng nói một lời . Cả hai Bác đã làm mọi cách như nó vẫn cứ như vậy và không có một chút thay đổi nào khiến Bác cảm thấy vô cùng sót ruột .

Han yn : JungKook đâu rồi ạ con sẽ đi gặp cậu ấy

Bác gái : Con...con sao . Bác chỉ sợ !

Bác trai : Bà cứ để Yn đi hai đứa nó bằng tuổi nhau biết đâu lại có thể nói chuyện .

Dứt lời , bác gái nắm tay Yn dẫn cô đến phòng của JungKook , vừa đi bác vừa kể chuyện cho Yn nghe

Bác gái : Từ khi sinh ra nó đã mắc bệnh lạ , nhưng nhờ được điều trị với Bác sĩ giỏi nên căn bệnh đó cũng đã được đẩy lùi . Nhưng cũng vì hai Bác mãi chú tâm vào công việc mà không nghĩ đến cảm xúc của thằng bé . Bệnh viện cũng như là ngôi nhà của nó , nó đã ở đó suốt bốn năm trời mà không có bất cứ ai để nói chuyện . Bây giờ trở về nó cứ giữ im lặng mà cũng ko thèm mở miệng ra nói một lời với cha mẹ mình . Bác thật khổ tâm hết sức .

Vừa nói , đôi mắt của bác gái vừa ửng đỏ như muốn khóc . Đến trước phòng JungKook , bác gái nhẹ nhàng tiến lại gần gõ vài cái vào cửa phòng .

Bác gái : Jungkook à chẳng phải con nói muốn gặp Yn sao . Em đến rồi nè con , con mở cửa ra để em cùng vào chơi nữa nhé .

Nói hết câu nhưng vẫn không thấy động tĩnh nào bên trong phòng , gương mặt bác gái liền có chút hụt hẫng . Yn liền tiến lại gần gõ vài tiếng lên cửa .

Han Yn : JungKook à chẳng phải anh từng nói với em , đợi anh về chúng ta sẽ cùng xem châu chấu ở trong vườn ư . Anh còn nói sẽ tặng em một bé mèo , không lẽ anh quên rồi ư ?

Vừa dứt câu , cánh cửa phòng liền hé mở ra để lộ ra trong phòng là hình ảnh của một bé trai trắng trẻo với đôi má phúng phính . Mở từ từ cánh cửa ra hé nhìn trong khe hở , JungKook như nhận ra gì đó vội mở toang cửa chạy đếm ôm lấy Yn .

JungKook : Yn à là em thật sao , thật sao . Em đã nói nếu anh trở về mình sẽ đi xem châu chấu , anh đã ngồi ở đây đợi mãi đợi mãi cứ tưởng em đã quên những gì em nói với anh rồi . Anh ko biết hai người này là ai cả họ cứ bắt anh phải gọi hai tiếng ba mẹ anh sợ quá .

Bác gái đứng một bên nghe thấy con trai mình chịu mở miệng nói chuyện liền cầm không được nước mắt mà khóc trước mặt bọn trẻ con . Bà vội bỏ đi để lại hai đứa trẻ nhìn ngơ ngác ko hiểu gì .

Han Yn : đây của anh , trên đường đến đây em đã mua cho anh chẳng phải anh nói anh thích nhất là sữa chuối sao anh mau uống đi .

JungKook nhận lấy lọ sữa chuối ko cằn nhằn như lúc bà Jeon đem cơm vào cho anh mà mở ra uống hết nguyên một lọ . Yn cũng ngồi xuống uống cùng anh cả hai cùng ngồi trong phòng nhìn ngắm ra khu vườn hoa tuyệt đẹp .

Từ sau khi JungKook trở về sợ con sẽ lạ lẫm với ngôi nhà mới , bác trai đã ngay lặp tức cho xây dựng một vườn hoa tựa như khu vườn mà cậu thường thấy ở bệnh viện để khiến Jungkook không còn cảm thấy xa lạ với cuộc sống mới của mình .

Han Yn : JungKook à tại sao anh lại ko nhớ ra ba mẹ của mình vậy . Hai Bác là ba mẹ của anh đấy , lúc em còn ở đây khi nào cả hai người họ cũng mong muốn anh sẽ nhanh chóng trở về để cả nhà sẽ đoàn tự cùng nhau anh thực sự không nhớ họ là ai ư .

JungKook : yn à có phải nếu anh không nhận ra ba mẹ của anh thì em sẽ không chơi cùng anh nữa có phải không em sẽ bỏ anh mà rời đi nữa có phải không , khi được đưa đến nơi xa lạ này anh đã ngồi mãi trong phòng để đợi em đến , anh còn tưởng em đã quên anh rồi . * nói rồi cậu bé oà khóc , nước mắt dàn dụa hai bên má , tựa đầu vào lồng ngực yn *

Han yn : anh nói gì vậy hả những gì em nói thì em nhất định sẽ làm mà , em thực sự đã rất nhớ anh chỉ mong ngày anh mau chóng khoẻ bệnh để trở về chúng ta sẽ chơi cùng nhau . Em cũng cảm thấy giận anh lắm , tại sao anh lại quên đi ba mẹ của mình chứ .

Jungkook : không..không phải là anh quên họ , anh chỉ cảm thấy buồn vì họ đã hứa em sẽ đến thăm anh vào tháng 8 nếu anh chịu uống thuốc nhưng em lại không xuất hiện . Kể từ khi đó anh đã cảm thấy mất lòng tin ở họ

Han yn : JungKook à vào lần đó em vẫn nhớ lời hứa của mình rằng sẽ đến thăm anh nhưng em không may bị sốt nặng . Nếu đến gặp anh sợ bản thân sẽ lây bệnh cho anh nên em mới ko đến , em bị bệnh nặng mà anh cũng nỡ trách em sao

Jungkook : anh...anh thật sự không biết yn à , anh xin lỗi anh ko cố ý không phải là em đã giận anh rồi chứ . Nếu biết em bị ốm nặng như vậy anh đã không khóc lóc ầm ĩ , em đừng giận anh nữa nhé . Chỉ cần em tha thứ cho anh anh sẽ đi xin lỗi và làm lành với bố mẹ được ko em .

JungKook nhìn cô với ánh mắt như muốn mong chờ sự tha thứ . Chỉ cần cô gật đầu một cái anh liền chạy đi tìm và nói lời xin lỗi đến bố mẹ của mình .

Thấy con trai đã chịu làm lành với mình cả hai ông bà đều cảm thấy rất hạnh phúc và cảm thấy  yêu thương Yn nhiều hơn nữa .

Tiết lộ tập sau :

JungKook : bố à con muốn yn trở thành vợ con , bố hãy cho con kết hôn với em ấy đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro