6 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất giác xoay người lại thì thấy có một hình dáng cao lớn của một người con trai đang nằm sát mình .
Han Yn : " m nghĩ gì vậy chứ JungKook nhỏ bé kia làm sao có thể to lớn được như vậy , ko lẽ là mơ sao ? Thiệt tình "

Cô nhớ lại những hình ảnh khi cả hai còn nhỏ , cô đã ôm anh mỗi đêm để ru anh ngủ . Yn cứ tưởng bản thân đang mơ nên đã nhắm lịm mắt lại . Choàng tay qua để ôm chặt lấy anh trai nhỏ nhắn của mình .

Quả thật tình cảm của yn đối với JungKook ko bao giờ thay đổi , trong lòng cô luôn xem anh như một người bạn thân thiết nhất đối với mình . Cô vẫn luôn cảm thấy mắc nợ gia đình anh rất nhiều vì sự ân cần , săn sóc của ông bà Jeon dành cho cô .

Sáng hôm sau , mặt trời đã lên đến đỉnh đầu , những tia sáng lấp ló đầu tiên đã chiếu rọi vào căn phòng nhỏ . Nó rọi thẳng vào mắt của yn khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái mà dần dần mở mắt .

Vẫn như mọi ngày cô tỉnh dậy , nhưng hôm nay lại có một điểm gì đó khác lắm . Mình đang ôm ai vậy ? ( cô thầm nghĩ ) . Nhẹ nhàng từng chút kéo từ từ tấm chăn xuống , để lộ ra là một gương mặt đáng yêu tròn trĩnh quen thuộc .

Cô sốc không nói nổi một lời

Han Yn : " tại sao JungKook lại nằm ở đây " cô thầm nghĩ

Cô cố nhớ lại tối hôm qua sau khi lên giường chỉ có mỗi mình cô sao giờ lại lòi ra thêm một anh tròn tròn này vậy . Cô lo lắng sợ đến khi JungKook tỉnh dậy sẽ khiến cả hai khó xử , nên đã từ từ đưa cánh tay mình ra khỏi người anh . Sau đó cô nhẹ nhàng dùng tay của mình nâng cánh tay của anh đang đặt lên người cô xuống .

Han Yn : " chết tiệt , tên này là gì mà nặng giữ vậy , chắc phải dùng cả hai tay mới có thể nhấc cái của nợ này lên "

Nói rồi cô từ từ nhẹ nhàng dùng cả hai tay của mình nâng cánh tay JungKook lên từng chút một để anh không tỉnh dậy . Cố gắng lắm mới nâng ra khỏi người nghĩ đã giải quyết mọi chuyện trong êm đềm thì bỗng dưng cánh tay đó lại quàng qua ôm chặt lấy người cô .

Cô đã bắt đầu thấy khó chịu và nhận ra tên nhãi này đã tỉnh nhưng vẫn muốn làm khó dễ cô nên đã hất tay anh ra một cách không thương tiếc khiến anh muốn giả vờ cũng ko được nữa .

Yn : đã tỉnh rồi mà còn giả vờ , bộ mày muốn t chết ngạt sao , ăn gì mà nặng lắm thế .

JungKook : Sao cậu không kêu tớ dậy ?

Han Yn : .....

Anh bắt lấy cánh tay cô kéo cô xuống giường ngồi cạnh anh , mặt đối mặt khiến cô đỏ bừng .

Yn : m làm gì vậy chứ rõ ràng tối qua t đã nói m sẽ ngủ trong căn phòng kia rồi cơ mà , còn dám tự ý vào đây .

JungKook : Tớ không biết đâu * anh nói với cái giọng nũng nịu * Ngay từ nhỏ tớ đã ngủ với cậu rồi , cậu biết không từ khi lên lớp 4 bố đã tách tớ ra khỏi cậu , không cho phép cả hai được nằm cùng nhau nữa . Cậu biết khi rời xa cậu , không còn được cậu ôm nữa khiến tớ cảm thấy rất khó chịu và không thể nào ngủ được . Nên giờ tớ mới....

Yn : đó là chuyện của ngày chúng ta còn nhỏ , giờ cậu cũng đã bước sang tuổi 19 có còn là con nít nữa đâu mà đòi ngủ với tớ như hồi nhỏ được .

JungKook : không biết đâu cậu phải chịu trách nhiệm đi , tớ đã nằm chung giường với cậu rồi . Không lẽ bây giờ cậu định bỏ rơi tớ sao , còn đời trai của tớ thì sao chứ , nếu để người ngoài biết được thì ai còn muốn gả cho tớ .

Anh nói rồi nước mắt rưng rưng tựa vào lòng cô , dường như nhận ra mình đã hơi nặng lời với anh . Liền ôm anh vào lòng an ủi .

Han Yn : Jungkook của tớ đừng khóc , tớ gả tớ gả cho cậu .

Nhận được câu trả lời của Yn JungKook liền nở một nụ cười đầy ẩn ý . Còn cô thì cũng ko đặt nặng quá về lời nói của bản thân , vì trong mắt cô JungKook vẫn mãi là anh trai nhỏ ngày nào vẫn cứ hay khóc lóc đòi cô dẫn mình theo , nhưng cô không thể ngờ được rồi cũng đến ngày yn phải trả giá cho lời nói tưởng chừng như thoáng qua của mình .

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên , yn cuối người chồm qua phía tủ đầu giường với lấy chiếc điện thoại .

Han Yn : Ơi tớ nghe đây , cậu tới rồi à

Taehyung : chưa tớ đang chuẩn bị xuất phát thôi , cậu từ từ sửa soạn rồi tớ sang đón nhé . Tụi mình đi ăn ít bánh nướng thịt cậu thích .

Han Yn : ừm cậu đợi tớ !

Ngắt điện thoại yn vội quay vào phòng cất đồ lọ mọ soạn quần áo để chuẩn bị đi học .

Han yn : JungKook à ! tớ cũng sắp phải đi rồi nếu cảm thấy mệt cậu cứ ngủ tiếp đi . Còn đói bụng thì đặt đồ về ăn nhé , thông cảm giúp tớ nha tớ phải đi học rồi .

Nói rồi Han Yn vội vã sách theo cặp sách , xỏ dày và chạy ra khỏi cửa và đi mất hút . Để lại JungKook ngồi thẩn thờ , một ánh mắt sắt lịm vội lướt qua . Anh đã nghe hết mọi chuyện , anh cũng đã biết cô đã hẹn hò với Taehyung được một thời gian rồi .

Nhưng với kiểu người ngay từ khi sinh ra đã muốn gì được đó như anh , từ món đồ chơi cho đến đồ hiệu xa xỉ chỉ cần anh thích là sẽ có tất cả , chưa một ai dám từ chối bất cứ thỉnh cầu nào của anh . Vậy mà chính bản thân anh lại không giữ được cô vợ nhỏ lại để cô ấy tung tăng , quờn quýt trước mặt mình .

Han Yn : Taehyung à tớ đây! " cô vẫy tay ra hiệu cho anh "

Anh lái con xe cũ đã bạc màu của mình đến đón cô , nhìn cách ăn mặt tuy đơn giản nhưng nếu ai sành sỏi về đồ hiệu thì nhìn qua cũng biết được gia thế yn không hề đơn giản .

Còn Taehyung chỉ là con nhà nghèo , từ trên xuống dưới anh đều ăn mặc đơn giản không thể hiện được chút khí chất nào . Người ngoài nhìn vào cũng không thể tin được là cả hai đang yêu nhau . Nhưng anh lại có một nụ cười rất tươi sáng và hồn nhiên . Và cũng chính nụ cười ấy đã khiến trái tim Yn rung động .

Sau khi ăn xong thì Taehyung đã đưa yn đến trường đang đi giữa chừng thì trời bổng đổ mưa khiến cả hai phải tấp vào một trạm dừng chân để trú vì cả hai đều không có áo mưa .

Han yn : Mưa đẹp anh nhỉ ! Còn nhớ ngày nào chúng ta cùng tắm mưa dưới sân vườn mà giờ đây cả ba đều đã lớn cả rồi .

Taehyung : em nhắc anh mới nhớ , cậu chủ đi du học rồi sao ? Anh vừa nghe mẹ kể tối qua

Han Yn : à anh ấy ban đầu cũng có dự định đi rồi nhưng cũng ko hiểu sao lại thay đổi ý định không đi nữa .

Taehyung : Thật sao cũng ko biết cậu ấy sẽ học trường nào nhỉ ? Vào chung trường với chúng ta thì không thể rồi ha....

Taehyung : yn à !

Han Yn : dạ?

Taehyung : anh xin lỗi

Han Yn : " quay sang nhìn Taehyung bật cười nhẹ " sao anh lại phải xin lỗi em , anh làm điều gì có lỗi với em sao .

Taehyung : anh...anh xin lỗi vì không thể cho em ngồi trên ô tô mà phải đội mưa cùng anh , anh xin lỗi vì không thể dẫn em vào những nhà hàng mà em thích , anh cảm thấy mình thực sự quá may mắn vì có em ở cạnh bên , an...

Yn đặt ngón tay của mình lên môi của Taehyung vẻ mặt hiền từ nhìn anh .

Yn : anh thật sự nghĩ em cần những thứ đó sao hà Taehyung ? Anh nghĩ em là con người ham mê dinh hoa phú quý sao . Nếu ngay từ đầu em đã ham mê danh lợi thì liệu cả hai chúng ta có thể cùng nhau đi đến hiện tại sao . Anh nhìn em xem , em còn thiếu điều gì chứ hả Taehyung . Em đã có mọi thứ và điều đặc biệt nhất trên đời này mà em có đó chính là anh .

Không để Taehyung kịp trả lời cô vội quay đi nhìn ra phía đường . Âm thanh quen thuộc lại cất lên , đó là bài hát mà cả hai đều yêu thích " Still With You" của ca sĩ n một ca sĩ dấu tên . Cả hai đều du dương theo điệu nhạc , cô ngồi tựa vào vai Taehyung cùng nhau thưởng thức âm thanh ngọt ngào này .

Vote cho tuiii nhaaa hihiii . Hôm nay vào thấy có bạn đọc truyện của tui mà vui quá chừng luôn á cảm mơn mí bà nhìu nheee 😋🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro