02. Bạn thương em mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, 3 ngày này Thomas đã thấy bạn của hắn không cười rồi, Yim của hắn là một người hòa đồng dễ tính dễ thương hay cười. Dù có xảy ra chuyện gì thì bạn mà hắn quen chưa bao giờ tắt nụ cười trên môi, nhưng đã 3 ngày rồi, bạn của hắn như người không hồn, học hành thì không tập trung, bài vở thì không ghi ngay cả việc ăn uống cũng chẳng màn. Hắn lo cho bạn, nhưng không thể nào hỏi rõ nguyên nhân được, bạn hắn hiện tại như bong bóng xà phòng, có thể vỡ bất cứ lúc nào

Một tuần hơn trôi qua, bạn của hắn vẫn giữ nguyên tình trạng đó, buổi trưa hắn lại vác xác xuống căn tin để mua cái gì cho Yim lốt bụng thì thấy bồ của bạn đang ngồi cùng một em khóa dưới, hắn lúc tìm ký ức thì nhớ hình như lúc đi cùng Yim thì hắn đã thấy cảnh tượng này 3 4 lần. Nhìn xem, anh ta còn cười đùa vui vẻ với người kìa, còn bạn của hắn thì thân tàn ma dại, mẹ nó thằng khốn dám phản bội bạn của tao

Hắn tiến lại bàn của Tutor, xách cổ áo Tutor lên, đấm thẳng vào mặt Tutor một cái làm anh loạng choạng mà ngã xuống

- Mẹ mày thằng khốn này!

- Anh đang làm cái gì vậy hả?_ Em trai kia chạy lại đỡ lấy Tutor rồi còn miệng mồm cãi lại hắn, mẹ nó vì thằng nhóc này mà dám làm Yim của hắn khóc lên bờ xuống ruộng cả tuần ư

- Mày làm vậy mà mày coi được sao Tutor?_ Thomas lên tiếng

Anh sau khi bị hắn đánh vẫn chưa rõ tình hình, cái mẹ gì vậy? Anh vì hạnh phúc của bạn mà đã chấp nhận lùi về sau một bước để hai người danh chính ngôn thuận tiến tới rồi mà hắn ta bị cái gì vậy? Muốn dày vò anh đến cùng sao

- Pí, pí có sao không? _ Namping đỡ lấy Tutor hỏi hang

- Mày cút!_ Thomas quát lớn đẩy Namping ra, mẹ nó, lựa người mới y chang Yim của hắn vậy, từ ngoài hình đến tóc tai, không khác một cái mẹ gì hết, vì bản sao mà bỏ bản gốc? Bạn hắn có gì không tốt?

- Đừng đụng vào em ấy_ Tutor bắt lấy tay Thomas ngăn hắn lại

- Ha, còn bảo vệ nhau cơ đấy, mày đang làm cái mẹ gì với Yim vậy Tutor?_ Thomas khinh thường nhìn đôi chim cu đang bảo vệ nhau tức giận nói

- Cậu ấy làm sao?

- Quan tâm mẹ gì chứ, có người mới liền đá bạn tao!

- Yim sao rồi?

- Sao cái mẹ gì, xem chuyện tốt mày làm xem, cậu ấy đã khóc 1 tuần, giảm 3 kí, giờ như cái xác khô_ Hắn vừa nói hết câu thì bạn của anh chạy tới, đó là người con trai anh từng yêu sao? Bạn nhỏ anh chăm mấy tháng hè mới lên được vài ký giờ vì anh mà một tuần đã sụt tới 3 kí sao? Cặp má bánh bao của anh... Hắn ta không chăm sóc bạn sao? Nhưng vì sao bạn lại khóc vì anh chứ, bạn có hắn rồi mà

Em nhìn thấy em ấy đang ôm lấy tay bạn của em, em biết mình đã thua rồi, từ ngày em tỏ tình trước là em thua rồi, ai bảo là em thích bạn trước, em thua rồi

- Thomas, mình về lớp thôi!_ Em kéo tay hắn đi, nhưng hắn không chịu, vùng tay em ra, chỉ thẳng mặt bạn của em hét lên

- Mày mở mắt to ra mà nhìn, mày còn khóc vì thằng khốn này một lần nào nữa tao sẽ móc mắt mày!

- Mình.... Mình về thôi Thomas_ Em không dám nhìn, em không dám nhìn nữa, em sợ bản thân mình không kìm nổi mà khóc lớn lên, tại sao, tại sao ai cũng chẳng hiểu cho lòng em, hiện tại em xấu xí lắm, em không muốn đối mặt với bạn của em

- Yim à!_ Bạn của em, bạn của em gọi tên em kìa

Anh nhìn thấy cảnh tượng bạn lôi Thomas đi, không một lần nhìn anh khiến cho lòng ngực nhức nhói, bạn ghét anh lắm sao MuYim?

Lời chia tay thốt ra được một tháng, vẫn là em không nỡ, em không muốn mất bạn, em mất giá một lần rồi, lần này có mất giá nữa em cũng chẳng sợ, chỉ là em sợ bạn nói em phiền hoặc em sợ em làm phiền khoảng thời gian riêng tư của bạn với em ấy

Mai là chủ nhật, tối nay em sẽ nhắn tin với bạn, 3 mặt một lời rõ ràng, nếu bạn thật sự muốn chia tay thì em sẽ khóc hết đêm nay và ngày chủ nhật để thứ 2 em sẽ chính thức trở lại Yim Prarinyakorn Kansawa lạc quan vui vẻ được mọi người yêu quý

Yim ▶️Tutor

Bạn ơi!

Em nhớ bạn quá

Nhắn vừa xong, chưa kịp đợi người kia trả lời, em đã khóc nấc lên

Bình thường anh ngủ đúng giờ đúng giấc, nhưng tối nay một thế lực nào đó khiến anh phải thức đến giờ này, lúc nhận được tin nhắn của bạn, anh như chết lặng, những lời này anh tin được không Yim, anh có thể tin được không? Vì sao bạn không nhắn tin với hắn mà bạn lại nhắn tin với anh? Suy nghĩ một hồi lâu thì anh quyết định vẫn sẽ trả lời tin nhắn bạn, không yêu nhau nữa thì mình làm bạn vậy

Bạn ngủ sớm đi!

Trễ rồi

Tutor!

Em nhớ bạn quá!

Mình gặp nhau nói rõ được không?

Tại sao bạn lại chia tay em!

Em chỉ là học thi nên không nhắn tin với bạn thường xuyên thôi mà

Sao bạn lại chán ghét em?

Bạn nói bạn thương em mà

Sao bạn lại bỏ rơi em?

Là anh chán ghét bạn sao? Anh thương bạn còn không hết, làm sao có thể chán ghét bạn được chứ, nhưng anh không nỡ nhìn bạn khó xử trong mối quan hệ, bạn của anh xứng đáng được tình yêu trọn vẹn và anh cũng phải giữ lại lòng tự tôn của anh nữa Yim à.

Mình gặp nhau được không Tutor?

Em muốn chúng ta cùng giải quyết vấn đề với nhau

Chứ không muốn hai đứa mình giải quyết nhau!

Vẫn là không thể trốn tránh cả đời được, chuyện này không sớm không muộn cũng phải đến, đến lúc nói rõ với nhau rồi.

Mai 2 giờ chiều tại quán cafe của p'Tommy

Bạn đi được không?

Em đi được

Mà bạn đón em!

Ừ, anh đón bạn!

Sau khi bạn đón em tới quán của P'Tommy, nơi hẹn hò quen thuộc của hai đứa, bạn gọi cho em món nước mà em thích nhất, bạn hiểu rõ từng sở thích của em đến thế, bạn quan tâm em đến thế, tại sao bạn lại chia tay em, em không hiểu. Cả hai giữ im lặng hơn 30 phút, đá trong ly bắt đầu đã tan gần hết, vẫn chưa ai chịu mở miệng, không khí hiện tại rất ngột ngạt.

P'Tommy là chủ quán, cũng quen mặt hết cả hai, thấy cả hai im lặng liền biết chắc chắn cả hai có vấn đề, liền bước đến đánh ý mở đầu cho cuộc trò chuyện

- Sao, hai bạn trẻ nhà chúng ta có chuyện gì à?

...

- Thằng nhóc này, em lại chọc gì bạn trai mình rồi?_ P'Tommy xoa rối đầu tóc của em, em thân với P' hơn bạn một tí, vì từ năm cấp 2 em với Thomas đã là khách ruột của quán rồi

- Em không có mà!_ Em lí nhí trong miệng, chẳng dám ngẩng lên, bình thường em sẽ hùng hổ đáp trả, nhưng với không khí hiện tại thì không thích hợp lắm

- Yim chọc gì em sao Tutor?_ P'Tommy thả đầu Yim ra, bắt đầu hỏi Tutor

- Không ạ, là em chọc Yim!

- Vậy thì mau dỗ đi nha, thằng nhóc này mà dỗi là mệt đầu lắm đấy!

- Dạ!

- Thôi hai đứa nói chuyện đi, có khách vào rồi!_ Trước khi P'Tommy đi, anh còn nháy mắt với em, ra hiệu cho em

- Yim này!_ Lại là 'Yim này', em sợ lắm, em sợ 2 chữ này lắm, lần đó, bạn gọi tên em xong, liền đòi chia tay em, nước mắt em không tự chủ được mà rơi xuống, bạn đừng nói chia tay em được không?

Anh nhìn thấy bạn của anh khóc, anh hoảng loạn, làm sao thế? Anh đã làm gì đâu? Vốn dĩ hai đứa ngồi cạnh nhau, sau khi thấy bạn khóc, anh liền vội đứng dậy chạy qua chỗ bạn dỗ dành ôm lấy. Một lần thấy bạn khóc trong phòng y tế là quá đủ, anh không cho phép bản thân mình có thể làm bạn khóc thêm lần nào nữa, bạn khóc anh đau lòng

- Bạn... Bạn... Bạn đừng chia tay em được không?_ Yim trong lòng Tutor lí nhí nói, tay còn nắm chặt lấy vạc áo Tutor, sợ buông ra Tutor sẽ chạy mất vậy

Ôm bạn trong lòng nhưng anh chả vui chút nào, bạn nói anh phải làm sao đây Yim

- Nhưng Yim ơi, bạn có người mới rồi mà, tại sao bạn lại phải níu kéo anh? Anh là lốp dự phòng của bạn sao?

- Nói cái gì vậy chứ, em chỉ có mình bạn!_ Em khóc thì em khóc nhưng em vẫn lý trí nha, nói bậy là em bật lại đó, Song tử tháng 6 check uy tín luôn, chung thủy 100%

- Anh biết hết rồi Yim à!

- Bạn biết cái gì?

- Bạn với Thomas qua lại trong lúc chúng ta còn quen nhau!

- Qua lại là đúng rồi, tụi em là bạn thân mà! Không chơi với nó thì em chơi với ai!

- Bạn thân nào mà tỏ tình với nhau hả Yim?_ Ôm bạn trong lòng nhưng trái tim anh nhói lên, nói không đau lòng là nói xạo, quen nhau cũng hơn một năm trời, dù sao bạn cũng là người mà anh thương nhất

- Đúng là Thomas có tỏ tình em, nhưng em từ chối rồi mà!

- Bạn từ chối?

- Đúng rồi, em có bạn rồi mà, với tụi em bên nhau lâu như vậy, nếu thật sự thích Thomas thì em đâu có theo đuổi bạn làm gì?

....

- Bạn hiểu nhầm em ngoại tình hả?

- Lúc đó sau khi nghe Thomas tỏ tình với bạn xong, thì thấy bạn ôm Thomas, anh tưởng mình sắp bị bạn bỏ rơi rồi!

- Em ôm Thomas vì em cảm ơn bạn đã thích em, với thật sự em không muốn mất tình bạn này, em cũng nói rõ rồi, hiện tại em có Tutor, em không thể thích ai ngoài Tutor được

- Yim à!

- Dạ!

- Em không bỏ rơi anh mà đúng không?

- Có anh mà bỏ rơi em ý! Bỏ em đi ở với Namping quài!_ Em ở trong vòng tay bạn, đầu tựa lên ngực bạn, tay còn vẽ vòng vòng trên ngực người ta nữa, nói gì chứ, có bạn bỏ rơi em, chứ em vẫn ở đây đợi bạn mà

- Hả? Namping tại sao lại xuất hiện ở đây nữa?_ Anh nghe bạn nhắc đến Namping mà thắc mắc, Namping là ai trong chuyện này chứ?

Em đẩy bạn ra, chả thèm ôm nữa, em dỗi rồi, ai bảo bạn bỏ em đi với em trai Namping nhiều thế cơ chứ. Bạn lại kéo em vào cái ôm tiếp theo rồi, cằm còn tựa lên đỉnh đầu em nữa

- Lúc bạn nói chia tay em, em thấy bạn cứ đi với Namping quài, em tưởng bạn đã có người mới, em khóc quá trời! Ngó nè, sụt ký mà má hóp hết cả rồi!

Yim ở dưới ngẩng đầu lên nhìn Tutor, với góc độ này, mắt long lanh còn vướng lại một ít nước mắt lúc nảy mở to tròn, mũi thì đỏ ửng, miệng thì còn chu chu hờn dỗi, Tutor không kiềm lòng mà mi mi cho Yim một cái ngay môi, xem bồ của ai mà xinh quá nè, muốn cắn một cái ghê

- Namping là em họ dưới quê của nhà anh thôi, do em ấy mới chuyển lên từ đầu năm nên còn lạ người, nên mới hay đi ăn với anh thôi

- Chả nói với em!

- Sao, xinh yêu của anh ghen à!

- Chả thèm! Vậy mà còn hiểu lầm đòi chia tay người ta!

- Rồi rồi, là anh có lỗi với em, ôm một cái nữa được không?

- Đừng bỏ rơi em được không Tutor?

- Được!

- Sau này có gì thì nói với em, chúng ta cùng nhau giải quyết, đừng bỏ em lại được không?

- Được, anh hứa với em!

###

krptt_: May mắn gặp nhau, vừa hay không bỏ lỡ @ mynameis_Yim 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro