Chương 3: Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như 1 thói quen công việc, Giang Quân mệt nhoài tỉnh dậy. 13 giờ 50 phút chiều, 10 phút nữa là vào làm. Cô tạm thời chưa tỉnh hẳn. Giọng nói của Viên Soái vang lên:

- Cục tình dậy rồi sao?

Lúc này Giang Quân định hình lại được mọi chuyện đã xảy ra. nhìn lại cơ thể mình đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo gọn gàng, cô nói:

- Chủ...chủ tịch..ạ

Anh nhàn hạ đi tới, đứng sát lại cạnh cô, nói:

- Vài đường cơ bản ấy...đã thỏa mãn em và đủ tiêu chuẩn trở thành bạn tình của em chưa, Giang Quân?

Cô nuốt nước bọt, e dè trả lời:

- Tôi...

Chưa đợi cô nói hết, anh nắm tay cô kéo ra bàn làm việc của mình, đặt cô xuống vị trí ghế khách, đưa ra cho Giang Quân 1 bản hợp đồng. Cô lật ra xem thử, thốt lên:

- HỢP ĐỒNG BẠN TÌNH?

Viên Soái sau lưng cô, cúi xuống vành tai, nói:

- Đúng vậy..

Anh liếm nhẹ vành tai mẫn cảm, Giang Quân rụt rè ngồi co người lại, hơi chốn tránh hành động của anh, nói:

- Tôi nghĩ...chúng ta không nên...

Viên Soái quay ra trước mặt cô, quỳ thân xuống, hai tay linh hoạt cởi ba nấc khuy áo của cô. Giang Quân giữ tay anh lại, cố ngăn:

- Đừng...

Viên Soái nhanh chóng ngắm trọn được bầu ngực nhỏ nhắn này 1 lần nữa. Anh vạch 1 bên vạt áo xuống, nơi nụ hồng lại lành lạnh vì gió điều hòa, rung nhẹ lên. Ngậm vào miệng mình, anh cắn day day hạt đậu nhỏ, mút rồi dùng miệng căng chúng ra như dây đàn. Có chút đau. Bên ngực còn lại thì anh đùng chiếc kẹp giấy kẹp nơi đầu vú. Thực sự rất đau. Giang Quân hét lên:

- Ư...đau...

Viên Soái nhìn cô, chiếc miệng vừa nhóp nhép bên ngực vừa nói:

- Em kí đi rồi tôi tha...

Viên Soái cố ẩn đầu anh ra, ngực phải đau quá, tưởng như núm hồng kia rụng ra mất vì cái kẹp giấy của anh. Cô cầm bản hợp đồng lên, kí xoẹt lên giấy. Quay ra van lơn anh:

- Xong rồi...bỏ nó ra đi...Đau

Anh quay sang bên ngực này, bỏ chiếc kẹp giấy ra. Núm vú nhỏ của Giang Quân đỏ tấy lên, mềm nhũn ra Trông thật tổn thương. Giang Quân cắn môi, đưa tay lên vê vê vòng quanh núm cho bớt nóng, giảm đau. Hành động vô tình của cô như đang nhen nhóm trong anh thêm ngọn lửa ham muốn. Viên Soái gạt tay cô ra, ngậm miệng mình vào. Đầu lưỡi anh xoay tròn quanh núm nhỏ, liếm láp nó làm cô thấy dễ chịu hơn, đỡ đau và có chút khoái cảm. Giang Quân ngăn lại:

Đủ rồi...ưm...

Lúc này anh luyến tiếc buông ra, kéo lại vạt áo lót của cô lên, dịch bọt của anh chưa hết, thấm vào loại áo mỏng này, lộ ra hai nhũ hồng mồn một. Giang Quân che ngực lại, cài thật nhanh khuy áo, nói:

- Tôi xin phép... về làm việc ạ...

Anh chu môi ra, mắt nhắm nghiền lại, trông như 1 tên ngốc đáng yêu, đợi chờ động thái từ cô. Giang Quân hiểu ý, miễn cưỡng cúi xuống, thơm chụt nhẹ lên môi anh. Tên ngốc đáng yêu liền lột xác thành con sói thâm độc, cô thơm chụt nhẹ mà anh liền hôn chặt lấy môi cô, tiếp tục dây dưa chiếc lưỡi hai người không rời. Chút sau anh mới buông ra. Giang Quân ngay lập tức đứng dậy, cô nhanh chóng nói:

- Tôi xin phép...

Chạy 1 mạch ra ngoài phòng. Viên Soái nhìn theo bóng cô, cười nhẹ. Cầm bản hợp đồng lên, anh nhếch miệng cười. Trong hợp đồng có các điều khoản rất chi là vô lí với Giang Quân:

Được anh- Viên Soái thỏa mãn nhu cầu mọi lúc mọi nơi

Tuyệt đối không được dan díu, tiếp xúc với thằng con trai nào ngoài anh

1 tuần sẽ 6 lần, mỗi lần tầm 4 tiếng, mỗi tiếng khoảng 5 tư thế...
.....

Còn rất nhiều điều khoản vô sỉ khác nữa. Viên Soái đứng đó, cười ngây ngô. Trong lúc quan hệ vừa nãy, vô tình có làm tuột mất chiếc vòng cổ của cô. Anh đeo luôn vào cổ mình, hôn nhẹ lên chiếc vòng, nói:

- Vòng cưới em tặng tôi nhớ, Giang Quân

Trong khi đó Giang Quân run run về văn phòng mình, vừa đi cô vẫn còn lơ mơ. Cô muốn một mối quan hệ mở, một bạn tình. Giờ đây Giang Quân đã được đáp ứng. Nhưng là 1 bạn tình...bất đắc dĩ

Tối đó phải tăng ca, có Giang Quân và chị Ly thôi. Cả hai bụng đói meo, Giang Quân thì thêm cả tê liệt bụng dưới.

20 giờ, cả hai uể oải ra về. Chị Ly thì đi xe, Giang Quân đi bộ. Vì nhà không xa lắm nên cô đi bộ, vừa tiết kiệm vừa luyện tập thể dục luôn. Từ đâu 1 con xe phi nhanh tới chỗ cô, cua lái lại như muốn đâm chết người ta. Bước xuống xe là Viên Soái. Anh đi lại trước mặt cô, nói:

- Lên xe...

Cô chống đối:

- Ngoài công ty rồi, tôi chả việc gì nghe anh...

Viên Soái cười mỉm, cúi xuống sát mặt cô, nói:

- Hợp đồng bạn tình ở điều 5 quy định rõ, em- Giang Quân phải nghe lời bạn tình của mình- Viên Soái...

Chỉ nghe đến chữ Hợp đồng là cô đã run lên. Vội vàng đưa tay bịt miệng anh, cô nói:

- Tôi còn chưa đọc?

Anh uy hiếp:

- Còn cả đoạn tin nhắn em gạ tình tôi đấy...

Giang Quân ngại đỏ mặt, cô ngại ngùng nói:

- Lên thì lên...

Chạy nhanh lên xe anh. Làm cao thế thôi chứ thật ra ngồi trên chiếc xe sang xịn này thì cô muốn từ lâu rồi. Viên Soái vui vẻ theo sau. Ngồi yên vị trên xe, cô hỏi:

- Đi đâu bây giờ?

Anh xoa vào chiếc bụng xẹp lép của cô, nói:

- Đi ăn thôi...Đói rồi...

Nhanh chóng rít ga, anh phóng nhanh đến nhà hàng gần đó. Bước vào trong, không 1 bóng người. Cô thắc mắc:

- Sao không có ai?

Viên Soái trả lời:

- Tôi không cho phép có ai ngoài em và tôi...

Cô ngơ ngác. Đến bàn ăn, anh kéo ghế cho cô ngồi. Bản thân ngồi đối diện. Suất đồ ăn mang ra, cô chưa kịp lấy đũa thìa thì Viên Soái nhanh chóng xắn áo lên, gắp đồ ăn, đưa lên miệng cô. Giang Quân nhỏ nhẹ:

- Tôi...có thể gắp được mà...

Anh nhìn cô, không nói gì, chiếc đũa với đồ ăn vẫn đang giơ lên. Giang Quân hiểu ý, nhẹ nhàng mở miệng, thu nạp lấy miếng đồ ăn kia. Ngon thật. Thêm cả lúc đói nữa nên cô ngồi ngoan như chú mèo.
Anh chở cô về nhà rồi quay về biệt phủ của mình.

Tắm rửa sạch sẽ xong, anh quay ra mở đoạn video quan hệ của hai người. Xem đi xem lại rồi nhấn gửi cho Giang Quân. Chuông điện thoại anh vang lên, số máy lạ. Viên Soái tưởng là Giang Quân chứ. Chán nản nhấc máy:

- Alo?

- Viên Soái phải không? Viên Soái?

- Ai?

- Đúng anh rồi...

- Tôi hỏi ai?

- Em đây... Ái Kỳ...

- Có chuyện gì?

- Anh...anh còn yêu em mà....

- Chuyện của 2 năm trước rồi. Tạm biệt...

Tiếng tút dài... Viên Soái ra ngoài ban công, hít chút gió... Thành công như ngày hôm nay là anh đã phải trải qua biết bao khó khăn, nhọc nhằn...

Chuyện hai năm trước, anh và cô gái Ái Kỳ có mối quan hệ tình cảm. Cô gái là 1 kẻ tham vọng, mưu mô. Nhưng anh vẫn rất yêu quý, cưng chiều Ái Kỳ...Nhưng để lấy, anh cần phải biết cô ta có thật lòng với mình không.

Viên Soái giả vờ phá sản, trở nên tiều tụy, ngay tức khắc, Ái Kỳ trở mặt, ruồng bỏ anh, đi theo 1 người đàn ông khác... Sau sự việc đó, anh nhìn nhận con người cẩn thận hơn...

Viên Soái không đau lòng hay day dứt, anh quyết đoán, trở lại công việc làm ăn như bình thường...Ngày Giang Quân xin vào làm, cô trả lời các câu hỏi tuyển dụng rất xuất sắc và thực tế. Điều tra nhỏ cho thấy cô không khá khẩm gì, chỉ là 1 cô gái bình thường, điều kiện cuộc sống lúc mới vào làm còn khó khăn...Giờ đây cô đã trang trải đủ thứ hơn. Đó là điều anh cần ở 1 người phụ nữ.

Hôm nay đến hạn nộp báo cáo của Giang Quân. Từ khi xảy ra quan hệ với Viên Soái, cô có chút tránh mặt. Báo cáo này gửi tạm chị Ly. 1 lúc sau, Viên Soái biết tỏng ý, anh gọi cô lên văn phòng. Giang Quân lật đật lên. Vào phòng, cô thấy anh ngồi yên vị trên ghế, xoay hướng ra phía cửa sổ rộng, nhìn toàn cảnh thành phố. Viên Soái có phần mệt nhoài lên tiếng:
Lại đây Giang Quân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro