Bản Tình Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi tôi rằng: điều lãng mạn nhất trên thế giới này là gì ? Tôi sẽ nói với họ: yêu một nhạc sĩ.

Người yêu tôi là một nhạc sĩ.

Chuyện tình của chúng tôi được viết trong những bản tình ca.

Em cuộn tròn trong lòng tôi vào những ngày mưa ẩm ướt, tưới mát tâm hồn tôi giữa khu vườn mùa hè bằng cây đàn guitar và giọng hát dịu dàng của em.

Tôi thích cách em cười và ngước lên nhìn tôi giữa lúc đàn thử một bản nhạc mới. Tôi thích khi em chạy như bay từ phòng nhạc vào bếp, ôm chầm lấy tôi từ phía sau cười khúc khích: "hôm nay lại viết xong một bài cho anh".

Ánh mắt lấp lánh của em, nụ cười ngọt ngào của em, đôi má lúm ngại ngùng... Tôi cho rằng đó là dáng hình của hạnh phúc.

Đôi lúc em sẽ hỏi tôi: "Có phải em rất tùy hứng không ? Đáng lẽ ra em nên viết thứ gì có thể bán được. Đáng lẽ ra... em cũng cần chăm sóc anh".

Đó là tình yêu mà em dành cho tôi. Nhưng tôi thích vuốt lên mái tóc mềm mại ấy, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy và nói với em rằng: "Em chỉ cần yêu anh thôi".

Tôi không muốn tình yêu của chúng tôi sẽ cần biến mình thành thứ gì đó để bán. Tôi không muốn đôi mắt lấp lánh của em sẽ nhuốm muộn phiền. Tôi không muốn nụ cười của em dần trở nên gượng ép. Thế giới đã có quá nhiều bất đắc dĩ, tôi chỉ cần có em và em cũng chỉ cần là em mà thôi.

Thế nhưng, tôi đã không nhận ra căn nhà kính mà tôi dựng lên cho em lại có thể yếu ớt đến thế. Một phút bất cẩn vì làm việc quá sức... giờ đây tôi chỉ có thể nằm trên giường nhìn em bước ra ngoài thế giới.

Đến lượt em dựng lên cho tôi một ngôi nhà kính.

Ngôi nhà kính với cửa sổ sát đất nhìn ra vườn, những chậu cây bên bậu cửa luôn được chăm sóc cẩn thận, chiếc giường lớn luôn có ga trải giường và đệm chăn thơm mùi nắng.

Nhưng em của tôi thì cứ về muộn dần...

Khi em không có mùi rượu, em sẽ nhón từng bước chân nhẹ nhàng đến bên giường tôi, cười vui vẻ khi thấy tôi chưa ngủ, ngồi cạnh bên cọ mặt vào bàn tay tôi buông thõng bên người thủ thỉ: "Anh đợi em à ? Em đi thay quần áo rồi quay lại nhé. Nhưng lần sau không được thức muộn nữa đâu đấy".

Khi em về muộn hơn, em sẽ nép bên cạnh cửa, thò khuôn mặc đỏ bừng vào nhìn tôi bẽn lẽn: "Hôm nay phải uống nhiều chút, em biết anh không thích mùi nên lát em mới vào nhé. Em không say đâu mà".

Em không còn đàn những bài hát mới nữa. Em sẽ dành cả buổi sáng ngồi bên tôi đàn những bản nhạc trước kia. Em bảo rằng những gì để bán không phải dành cho tôi.

Trong những ngày âm u mà cả căn nhà như lặng đi vì vắng bóng em, tôi đôi khi sẽ tự hỏi: nếu ngày đó tôi chưa từng tỉnh dậy liệu em có hạnh phúc hơn ? Tôi muốn đưa tay xoá tan đi vết thâm quầng nơi mắt em, muốn nắm tay em đi dạo dưới ánh mặt trời, muốn cõng em lững thững trên con đường lát gạch giữa phố xá chỉ còn bóng đèn đêm. Những thứ đã từng là thói quen ngọt ngào nay lại trở thành vết cắt cứa sâu vào trái tim tôi.

Hai lần một tuần, chúng tôi cùng đến phòng vật lý trị liệu. Em sẽ ngồi nhìn tôi luyện tập từ phía xa, mỉm cười khi bắt gặp tôi nhìn về phía mình, đứng bật dậy kích động khi tôi có thể cử động dù chỉ một ngón tay hay dời đi được một bước và có cả những khi tôi bắt gặp em nghiêng đầu về một bên ngủ gục trong mỏi mệt.

Liệu tôi không tỉnh dậy, em có hạnh phúc hơn ?

Em đã từng là hạnh phúc đơn thuần nhất của tôi...

Y tá bất cẩn khiến xe lăn trượt xuống cầu thang, tôi nhắm mắt chờ đợi kết thúc của mình. Không có sợ hãi, không có khổ sở, trong đầu tôi chỉ tràn ngập khuôn mặt trong trẻo, dịu dàng của em.

Nếu không có tôi, em có hạnh phúc hơn ?

...

Khi tôi mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng toát. Nghiêng đầu sang trái, tôi có thể nhìn thấy mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ đang tựa bên giường tôi. Hơi thở em nhẹ nhàng phất qua lòng bàn tay có chút ngứa. Tôi cố gắng cử động ngón giữa. Đã lâu lắm rồi mới lại có thể chạm vào cái mũi nhỏ nhắn thẳng tắp ấy. Em nhăn mũi một chút rồi choàng mở mắt, ngồi bật dậy nhìn tôi ngỡ ngàng. Những giọt nước mắt lạch cạch lạch cạch trượt khỏi bờ mi em, thi nhau lăn dài xuống má. Em đưa tay lên gạt nhưng không thể nào gạt hết được, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, rồi em nấc nghẹn, hai khoé môi trễ xuống. A... cũng lâu lắm rồi mới lại thấy được đứa bé khóc nhè của tôi.

Bác sĩ vào kiểm tra nói may mắn không bị tổn thương nào nghiêm trọng. Em nắm chặt lấy tay tôi, cọ bên má còn vương vệt nước vào lòng bàn tay xụt xịt: "Không được đi đâu... Em không cho anh đi đâu hết".

Trận khóc như rửa trôi đi những gánh nặng bao lâu nay trên vai em, cũng gột đi sự nặng nề trong lòng tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt chưa bao giờ thôi trong trẻo, nhận ra kẻ luôn yếu đuối, viện cớ trốn tránh chỉ có mình tôi. Tôi không cần giữ em trong nhà kính để có em cho riêng mình. Em luôn là của tôi, mãi mãi là của tôi.

Tôi mỉm cười với em: "Anh sẽ lại nắm tay em đi dạo trong khu vườn của chúng mình".

Đôi mắt em lấp lánh, nụ cười em ngọt ngào, đôi má lúm ngại ngùng, em khẽ đáp: "uh".

Người yêu tôi là một nhạc sĩ. Em viết nên chuyện tình tôi từ những bản tình ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro