Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba là cây nến vàng.....mẹ là cây nến xanh..... con là cây nến hồng.........ba ngọn nến lung linh.....thắp sáng 1 gia đình.......

Trong đêm tối, xuyên lạnh giá của mùa đông là giai điệu gia đình tươi vui ấm áp vang lên...

- Bố ơi, bố đi đâu thế ạ? Bố mua cho con siêu nhân được ko? – giọng trẻ con non nớt vang lên

- Được, theo ý con trai cưng của bố, con phải hứa là học thật giỏi và ngoan ngoãn nghe chưa? – giọng trầm ấm của ng bố vang lên

- Rõ, thưa sếp, hihihihihihi – cậu con trai tinh nghịch đáp

- Rồi, cơm chín rồi, anh đi mau về nhé, Bi lên tắm rồi xuống ăn cơm nhé

Trân ngước lên chứng kiến khung cảnh ấy, miệng cười ấm áp mà sao tim thắt lại? Họ không giàu, chỉ là một gia đình mở tiệm bánh mì thôi nhưng lại có một gia đình hạnh phúc – thứ mà cô khao khát muốn có. Rùng mình một cái, cơn gió lạnh của mùa đông đã mang Trân về với thực tại: lạnh buốt & cô độc cùng với cảm giác nặng nề trên vai.

Ở tuổi 16, cái tuổi mà bạn bè trang lứa coi là đẹp nhất thì đối với cô lại là một quãng thời gian không mấy vui vẻ. Cách đây 2 năm, cô được đưa vào cô nhi viện vì bệnh mất trí nhớ do bất cẩn va phải chiếc xe ô tô. Cô nhi viện Ánh Dương là nơi ko mấy bắt mắt, đầy đủ nhưng lại có các mẹ hiền lành, tốt bụng, có những đứa trẻ đáng yêu, dễ thương bị người ta bỏ rơi. Hiện nay, cô nhi viện ko còn nhà tài trợ nên ko thể nuôi đc nhiều trẻ, buộc phải đóng cửa. Là một thành viên trong gia đình lớn nên cô đành phải đi kiếm tiền, đều đặn mỗi tháng gửi cho cô nhi viện để các bé ở đây có nơi nương tựa, có nhà để về.

Ọt.....ọt.....ọt...

- Dạ dày ơi, mày cứ kêu như này thì tao không nuôi mày nữa đâu, ui da, bụng của tuôi, thôi, ngủ cho đỡ đau vậy.

Kiếm tạm mấy tờ báo, ôm balo nằm co người trên chiếc ghế đá ngủ ngon lành vì mệt.

Sáng hôm sau...

- Này, em gái ơi, tỉnh lại đi, sao em lại ở đây? – một cô gái phấn son lòe loẹt, ăn mặc hơi "thừa" vải đánh thức cô.

- Em á? Vì cô nh.....ơ? chị là ai? – "mình có quen chị này ak?" cô ngơ ngác hỏi lại.

Cô gái lạ ân cần hỏi lại:

- Mùa đông sao em lại ngủ ở nơi vừa lạnh lại thiếu an toàn như vậy? Lỡ bị kẻ xấu hãm hại thì sao?

'hờ hờ, chị ơi, chị nhìn lại mình đi, ăn mặc thì trông như........ở đây với chị lại ko nguy hiểm sao?"

- Tôi ko có nhà, cx ko có nơi để về, dù sao thì cũng cám ơn chị đã quan tâm – 'chị có lạnh ko mà sao mặc 'ấm' thế?'

- Em cũng giống chị nhỉ, chị có nhà, tuy ko to nhưng nếu em ko chê có thể ở cùng chị

'bây giờ mà cũng có người tốt thế cơ ak?'

- Không cần đâu, tôi chịu quen rồi.

- ĐM MÀY CÓ THEO BÀ VỀ KO HẢ!!!! – đột nhiên chị ta đổi giọng hét lớn – em muốn chị nói thế sao? – giọng đổi 180 độ trong 3s

-.........

- À quên, chị đang công tác nghiệp vụ cho 1 tòa báo, bí mật nhé..- nói trâm giọng sát vào tai Trân – chị đang cải trang để viết bài – chị giơ lên tấm thẻ có ghi rõ ' THẺ TÁC NGHIỆP TẠM THỜI'

- Tạm thời??????? – 'có thật ko nhỉ?'

- À thì.......chị chỉ làm chơi trong mấy tháng hè thôi mà, về nhà chị nhé? Bỏ em 1 mình thì chị thấy lương tâm cắn rứt lắm

- Được nhưng mà.........Á – suýt chút nữa là Trân cắn vào lưỡi mình rồi

Trân bị chị kéo mạnh, hai bàn tay lạnh giá chạm vào nhau như tăng thêm độ ấm cho nhau, chị cất tiếng:

- Chị là An cute, dễ thương, tốt bụng nhất trên trái đất này,hihihihihihiiiiii

- Vâng, em là Trân cute, dễ thương, tốt bụng nhất trên hệ mặt trời này hihihiiiiiiiiii

An trừng mắt lườm Trân rồi cả 2 cùng cười vui vẻ

- Nào bây giờ 2 cô gái dễ thương, cute,....... đi ăn thôiiiii

- Yeahhhhhhh

Sau 34p 48s, An hối hận vì đã đưa ra quyết định đi ăn của mình.

- Ôi tời ơi, túi cụa tuôi, mon nỳ cụa tuôi......- An mếu mặt nhìn ví tiền rỗng của mình

- Chị, bên kia có kem, ăn tiếp đi – Trân kéo An

- Cái con chân voi kia, mày hút hết tiền của chị rồi, phạt làm osin cho chị 1 tháng nghe chưa???

- Hí hí, ui daaaaa, bỗng em đau bụng quá, ko làm osin cho chị được rồi

-..................đi về nhà!!!!!

- Yes,sir 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro