Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án :

Trên con đường , người người đi bộ kẹt cứng đừng phố , tiếng kèn xe kêu inh ỏi , tôi bước đi trên con đường , những hạt mưa li ti nhỏ giọt vào con những con người đang tấp nập cùng chiếc điện thoại.

Tại sao em lại nói như thế với tôi ? Em nói là em sẽ quay về với tôi để ăn sinh nhật tôi? Đến sinh nhật tôi không thấy em đâu cả . Em là gì vậy ? Trong trí tưởng tượng của tôi à ? Em là ai ?

Tôi như một kẻ mất trí . Chạy thật nhanh vào khu nhà văng vẻ . Những dòng người lại xô xác nhau tạo thành một mớ hỗn độn trên con đường âm u này .

New york : 4 : 00 AM / 2019

Tôi ở trong căn phòng của em . Phòng em thật cũ kỉ . Em không thường xuyên dọn dẹp nó . Quần , áo , giày , dép mỗi thứ một nơi , những chiếc tủ quần áo , tủ giày , kệ sách , đổ nát . Tôi thấy có một cuốn sách em rất thích . Nó chôn vùi trong đóng đổ nát , bụi bặm . Còn li ti những vệt máu dính trên nó .

Trong thật thảm hại ! Tại sao lại thành ra như thế này ?

Tôi cầm cuốn sách ấy về . Cuộc sống thật tẻ nhạt . Tôi thật sự muốn đi cùng em hết đời . Nhưng sao em đi sớm quá . Em còn chẳng kịp đến sinh nhật tôi mà chỉ để lại vỏn vẹn những món quà về kí ức thật đẹp giữa chúng ta .

Tôi không thể chấp nhận hiện tại , cũng như không thể chối bỏ quá khứ . Tôi vẫn chưa thể biết là , Em Đã Chết Rồi Sao ? Những kí ức ùa về , nó cứ ào ào đập vào đầu tôi .

Từ khi tôi mất em , tôi cảm thấy mình thật sa đoạ , con đường này vui lắm em ạ ! Mất em ! Mất lí trí ! Mất mọi thứ , nó cứ như là một cuộc chơi vậy em à . Em hoàn thành cuộc chơi sớm quá , em không chờ tôi đi theo để bảo vệ em sao ?

Em nhìn tôi thế này chưa đủ sao ? Tôi mất sự nghiệp , mất lí trí , giờ thì mất luôn cả em ! Em vừa lòng chưa ! Hã Dạ chưa hả Vân ? Em ác lắm ! Thế thì tôi sẽ đi cùng em ! Tôi sẽ đi theo em ! Tôi sẽ yêu em mãi mãi ! Em sẽ không thoát khỏi tôi !

Tại sao em lại cứ đi một mình làm một mình vậy ? Em không biết tôi rất lo cho em à Vân ? Tại sao phải để những người đàn ông tồi tệ bước vào đời em vậy ? Tại sao không phải tôi !

Em thật tàn nhẫn ! Tôi tin tưởng em , giao em chiếc chìa khoá để mở trái tim của tôi ! Mà em lại không trân trọng nó ! Em bỏ đi mà không khoá trái tim tôi lại ! Bây giờ trông tôi thật thảm hại !

  Tình yêu ngọt ngào đến mấy
Cũng tàn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop