Bản tình ca buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuồn Chuồn Ớt

 

7/5/2011 Tôi bắt đầu viết câu chuyện này, tôi muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc, những hình ảnh về anh, về một người mà tôi rất yêu quý nhưng đối với tôi anh lại luôn là một ẩn số,một giấc mơ huyền ảo. Tôi muốn gói trọn tất cả những kỷ niệm, tâm tư tình cảm và suy nghĩ của tôi vào một câu chuyện ngắn, giành tặng cho anh…

“Mặc dù có thể em không phải là một người quan trọng đối với anh để anh có thể lắng nghe và suy nghĩ những lời em nói, có thể những gì em viết chỉ là một cơn gió thoảng qua đối với anh, đến và đi rất nhanh, không để lại một dấu vết nào cả… nhưng bằng cả tấm lòng, tình cảm yêu mến, em vẫn viết…viết để tất cả mọi kỷ niệm này sẽ không bao giờ mất đi…hay một lúc nào đó em phải nói từ mà chẳng bao giờ em  muốn nói ra : “...quên…”

Dẫu rằng chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng em vẫn luôn hạnh phúc vì đã có giấc mơ đó, để rồi sau này, giấc mơ đó đã làm em đau đớn biết nhường nào, đã đau khổ biết bao…nhưng em vẫn và sẽ mãi giữ gìn và nâng niu nó như một bản tình ca tô điểm cho cuộc sống của em…”

 

 

 

    Tôi viết câu chuyện này khi tôi đang ở trong những ngày cuối của năm thứ 2 Đại học…Thật sự mà nói, đây là những dòng cảm xúc cực kỳ đặc biệt mà từ khi biết yêu đến giờ tôi mới có được.

Đó là những ngày cuối xuân, khi anh chuyển đến khu trọ của tôi. Anh - em trai họ của “bà chị hàng xóm thân thiết” cạnh phòng tôi. Mặc dù tôi có được biết anh qua vài lần kể của chị nhưng những lần đó cũng chưa có gì là sâu sắc để tôi ấn tượng. Có vài lần tôi gặp anh, nhưng chỉ là cái nhìn thoáng qua những khi anh đến tìm gặp chị họ của mình. Những lần đó, tôi cũng chỉ nhìn thôi chứ chưa bao giờ nói chuyện với anh cả. Những ngày sau, xóm trọ của chúng tôi được coi là rơi vào trạng thái khủng hoảng, các phòng lần lượt chuyển đi, nhiều phòng trống xuất hiện vì giá cả leo thang. Chị gọi điện nói với anh, và anh quyết định chuyển đến đây - tầng 3 của khu trọ  còn chị em tôi ở tầng 2. ( vì gia đình anh cũng khá giả nên chuyện ở một mình một phòng như vậy cũng là chuyện bình thường thôi mà)

 Ngày đầu tiên ấy, thật sự tôi cũng vẫn chưa có gì ấn tượng với anh hết, tôi nói chuyện với anh lần đầu tiên khi anh xuống phòng tôi ăn cơm trưa, thấy anh có vẻ lạnh lùng, ít nói ( lúc đó tôi vừa từ phòng 1 người bạn về - chị của anh ăn cơm cùng tôi và bạn cùng phòng của tôi nên anh xuống ăn ké ý mờ J ). Nhưng câu chuyện chỉ là qua loa đại khái, lúc đó vấn đề của tôi là chuyện phòng trọ của tôi và người bạn cùng phòng. Mọi thứ dần ổn, bạn cùng phòng của tôi chuyển đi, tôi bắt đầu ăn chung cùng chị và anh. Tôi phát hiện ra chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Tôi cũng chợt nhận ra là anh khá đẹp trai và không hề ít nói tẹo nào lại thêm cái “dẻo mỏ” nữa chứ. Nhưng khi ấy tôi đã nói một câu chắc nịch với chị rằng:

-         Anh í đẹp trai chị nhỉ, nhưng mà nếu để yêu em sẽ không chọn anh ý đâu ^^!

Thực sự lúc đó tôi cũng chỉ thấy anh khá hài hước, vui tính, mà tính tôi thì cũng  chẳng hơn kém gì thế nên chúng tôi nhanh chóng thân với nhau.

Tiếp xúc với anh nhiều, tôi biết anh là một chàng công tử con nhà khá giả, được rất nhiều em xinh tươi theo đuổi ( mà theo đúng nghĩa chị anh nói với tôi thì anh là Hot Boy đấy ^_^). Nhưng mà cái chàng công tử này cũng ghê gớm lắm, nhìn bên ngoài thì vậy chứ chàng có tiếng là thay người yêu như thay áo…riêng điểm này thì chẳng khiến tôi ưa chút nào vì tôi là người hoàn toàn ngược lại. Tôi luôn có tình cảm sâu sắc với một thứ gì đó khi đã từng nâng niu, gìn giữ nó. Nói đến đây, tôi cũng xin được trích ngang một chút nhé. Tôi từng có một mối tình học trò, năm lớp 11, nhưng chuyện  đó chóng vánh, đến nhanh và ra đi cũng như 1 cơn gió, chúng tôi chia tay sau vài tháng đỗ Đại Học. Tôi cũng chẳng gặp lại người đó nữa cho tới tận bây giờ. Mặc dù nó chỉ là tình yêu bồng bột, tình yêu qua đôi mắt thôi nhưng tôi cũng rất tôn trọng nó, chôn giấu nó vào một ký ức đẹp của tuổi học trò hồn nhiên.

Quay lại với câu chuyện, tôi xin được nói tiếp về anh. Biết anh là một chàng công tử phong lưu, nhưng tôi vẫn chẳng quan tâm lắm vì lúc này tôi vẫn chỉ coi anh là một người bạn, một người anh thân thiết mà tôi và chị anh có thể tìm được niềm vui hàng ngày. Anh khá ga lăng ý, nói chuyện cũng ngọt cơ, lại còn hay chiều chuộng chị em tôi nên càng ngày tôi càng quý anh. Nhưng có điều khi tôi hỏi chị về người yêu của anh, chị nói hiện tại chị cũng chưa xác định được người yêu nó là ai ( có vẻ như thay nhanh quá K). Anh cũng rất hiếm khi kể về bạn bè hay người yêu anh. Nói chính xác hơn là chưa bao giờ anh nói với tôi về chuyện yêu đương của anh cả. Điều này khác hẳn so với những người đã có bạn gái mà tôi quen. Có lẽ anh không thích nói chuyện riêng tư của mình cho những người xung quanh, vì lý do gì thì…lúc này tôi cũng chưa biết nữa. Vậy nên tôi cũng chẳng bao giờ hỏi anh về người yêu anh hay vấn đề cá nhân nào hết.

 Anh đi làm thêm, công việc khá hay ho nhé, anh tham gia vào một câu lạc bộ của thành đoàn Hà Nội, hay đi diễn kịch, ca hát ở các quán bar, chùa chiền…một công việc mà tôi thấy ít sinh viên tham gia.

Một ngày đầu hạ, chị và tôi đi sắm đồ, tôi tậu được một chiếc áo khá xinh xắn và xì teen ( lời của mọi người nhận xét ^^), anh thấy tôi mặc chiếc áo đó, anh nói :

-         Em có cái áo nhìn giống Giandi trong bộ phim Vườn sao Băng khi cô bé đó làm người giúp việc tại nhà anh chàng Goo Giun Pio nhỉ ^_^

Thực ra cũng là do anh liên tưởng thui chứ áo của tôi đâu phải là giống áo của người giúp việc :P. Vậy là từ hôm đó, anh tự nhận mình là Goo Giun Pio và tôi là Giandi ^_^. Anh cũng bùn cười lắm, ngày nào ngồi nói chuyện cũng phải cãi vã nhau một lúc thì mới yên, những kiểu cãi vã của mấy đứa hâm hấp ý, nói chung cứ ba chị em tôi mà ngồi với nhau thì tầng tôi mất điện suốt. (vì cứ ầm ĩ là cô chủ lại cắt điện ý mà J). Ngày nào cũng như vậy, chúng tôi vui vẻ bên những bữa cơm, ăn đêm , ăn quà vặt. Vài người bạn của tôi đến phòng trọ làm bài tập nhóm, thấy anh chúng nó cứ ríu rít hết cả lên, rồi bảo có khi phải năng đến nhà tôi thôi. Ôi cái lũ háo sắc, nhìn thấy zai đẹp là cứ tít hết cả mắt lên J

Tôi có kể với con bé bạn thân về anh, về những chuyện hàng ngày của chúng tôi. Nó nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi và anh dễ yêu nhau nhưng thật sự lúc đó tôi vẫn chưa có tình cảm gì đặc biệt với anh hết, tôi vẫn khẳng định một câu rằng tôi với anh chỉ thân nhau thôi, sẽ không bao giờ có chuyện tôi và anh yêu nhau hết.

Thế rồi mỗi ngày tôi lại càng thấy anh hay đi qua đêm, anh không về nhà trọ, tôi hỏi chị, chị gọi điện cho anh, anh kêu là anh phải tập về muộn lại ở xa nên anh về nhà bạn ngủ nhờ. Tôi nghĩ chắc chỉ một vài hôm thôi chứ nhà có, tội gì anh phải đi ngủ nhờ, huống chi anh lại ở một mình một phòng. Nhưng dần dần, anh đi nhiều hơn, hôm thì lí do là tập muộn, hôm thì đi sinh nhật bạn, hôm lớp tổ chức liên hoan gì gì đó…

Một tuần, có mấy hôm chị đi học, còn tôi với anh ở nhà. Hai anh em thường ngồi xem hài, cười tứ lung tung, rồi nghe nhạc Trịnh (thực ra thì trước kia tôi cũng chỉ cảm thấy bình thường khi nghe nhạc Trịnh nhưng không hiểu sao khi ngồi cạnh anh, nghe nhạc Trịnh tôi thấy hay lắm ấy, da diết, bình yên và thật thoải mái). Tôi hỏi sao anh lại thích nghe nhạc Trịnh, anh nói vì anh làm trong quán bar nên hay được nghe, dần dần thành thích. Anh còn hứa hôm nào có nhạc sống ở một quán bar nào đó anh sẽ đưa tôi đi xem, đảm bảo tôi sẽ thích mê. Tôi nghe cũng tò mò ghê gớm.

 Anh và tôi càng thân hơn. Tôi cũng chẳng nhớ rõ là vụ cãi nhau liên thiên nào đã làm tôi và anh chuyển gọi nhau thành vợ chồng ông bà Nghị Quế ;) J. Những lúc ở nhà, tôi với anh đánh cãi nhau ỏm tỏi, đến nỗi mấy em hàng xóm phải chạy ra xem có phải là thật hay đùa.Lúc đó chúng tôi chỉ nhìn nhau cười phá lên. Chỉ khổ cho mấy con gấu bông của bà chị, bị chúng tôi đem ra ném, đạp…rồi thì làm đủ trò . Chúng tôi còn sơn móng chân móng tay cho nhau nữa, thật sự tôi thấy buồn cười mỗi lần anh bị tôi ép xòe bàn tay ra và sơn mỗi ngón một màu J), nhìn anh lúc ấy rõ là ngộ. Anh khéo nịnh lắm, tôi và chị chẳng giận anh được bao lâu, cái bộ mặt đáng gét của anh khi bày tỏ sự ăn năn hối lỗi thì đức mẹ có tỉnh dậy thì cũng phải mềm lòng.

Có lần tôi nhìn anh ngủ, trông anh cũng đáng yêu lắm, lúc đó nhìn anh như một chú cún con, cuộn mình trong góc phòng nhỏ bé, tôi bắt đầu thấy quý anh hơn trước kia, một thứ tình cảm tôi không biết đặt tên là gì nữa, chỉ biết nó gần gũi và thân thương lắm, nó xuất hiện từ lúc nào thì tôi cũng không rõ, có lẽ vì ngày nào cũng được gặp anh, trò chuyện, cùng anh nên tôi chẳng hề để ý. Chợt nhớ lại câu nói của nhỏ bạn thân thật đúng, “tình cảm vô hình lắm, không thể lường trước được đâu”.  Nhưng đến bây giờ mức độ tình cảm của tôi dành cho anh cũng chỉ vậy thôi, tôi quý anh như một người bạn thân, một người bạn tri kỷ, một người anh trai, tất nhiên là nó vẫn chưa vượt qua ranh giới chữ tình bạn để chuyển sang tình yêu.

Tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn về chuyện anh hay đi qua đêm, tôi cảm thấy thật khó chịu khi anh không về. Có lần anh đi liền 2,3 hôm mới về. Biết anh không thích nói về chuyện riêng tư nên tôi cũng không hỏi tại sao. Thân thiết là vậy nhưng tôi thấy nực cười là tôi chẳng có nick yahoo của anh, hay chí ít là cái địa chỉ face- thứ mà được coi là nơi để chúng tôi có thể xả stress hay chọc tếu nhau. Nhưng tôi cũng không thích ép buộc ai điều gì, nhất là liên quan đến vấn đề cá nhân nếu như họ không muốn cho tôi biết.

Đợt nghỉ lễ 30/4 tôi có về Hạ Long, quê của chị em nhà anh để xem lễ hội carnaval. Chiều 29, trước khi chúng tôi về, có một số vấn đề không hay xảy ra với anh, anh có làm sai chút chuyện với một gã hàng xóm tầng trên, hắn đã đấm anh một cú vào mặt. Khi đó tôi đang nằm trong phòng, chị cũng đang ngồi chuẩn bị đồ bên phòng chị, chúng tôi chẳng hề hay biết chi hết, cũng may có cô chủ nhà can thiệp nên vấn đề được kết thúc nhanh chóng. Nhìn anh cầm hộp kem chườm lên mặt, thấy thương anh quá =.=

Đó là một chuyến đi mà khó làm tôi quên được, chúng tôi lên xe trong tình trạng chen lấn xô đẩy. Anh lúc nào cũng quan tâm và để mắt tới tôi vì hôm đó tôi bị đau bụng, tôi và anh ngồi cùng nhau, mấy người bạn của chúng tôi ngồi hàng ghế đối diện. Chúng tôi ngồi tán đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển, chụp ảnh tự sướng nè, bóc kẹo cho nhau ăn, bàn chuyện đường phố, nghe nhạc ( mặc dù nhạc của anh thì chả hợp với tôi tẹo nào - nhạc mạnh lém ý nhưng tôi vẫn luôn có thói quen nghe nhạc khi đi xe nên cũng đành chấp nhận @@)…Tôi có kể cho anh câu chuyện nghe nhạc trong bộ phim Dream High, nên thỉnh thoảng nhạc tắt anh lại nói đùa “thôi chết rồi, nghe nhạc nhanh, người ta đang nói xấu mình kìa” J) ( rõ ngố ^_^).

Sau một hồi hàn huyên, làm náo loạn cả chỗ khu chúng tôi ngồi anh nói

-         Bà Nghị ngủ một chút đi..

Tôi dựa nhẹ vào vai anh để chợp mắt, anh cũng dựa vào tôi ngủ. Anh tắt nhạc nhưng chúng tôi vẫn đeo headphone. Cũng chỉ một lát thôi, rồi tôi cứ bị trôi theo cái dòng suy nghĩ miên man, liên thiên, ngốc nghếch nào đó, tôi có cảm giác thật là bình yên, thật là dễ chịu. Rồi có vài cuộc điện thoại gọi cho anh, đầu tiên là 113 ( anh save mẹ là 113 và bố là cơ động mà  ^_^), chúng tôi vẫn đeo headphone, tôi nghe anh và mẹ nói chuyện và có chen vào cài câu trêu đùa, lúc đầu mẹ anh chưa để ý…lát sau bác gọi lại ( đúng như dự đoán của anh J), bác hỏi anh là ai vừa nói vậy, anh và tôi cùng cười, anh nói là chị, không phải người yêu , mẹ anh cười và rủ tôi về nhà bác chơi (vì bác tưởng tôi là chị mà), tiếp sau nữa là những cuộc gọi khác, từ một số mà anh save là Bà La Sát. Tôi nghĩ đó là người yêu anh vì anh rút chân headphone ra không để tôi nghe như lúc trước nữa ( ờ thì rõ ràng là đúng  rồi còn  gì nữa)…tự nhiên tôi chả hiểu tại sao, tôi lại thấy khó chịu,…tôi không nói gì hết…vẫn ngồi yên và nhìn ra ngoài, nhìn xa xăm mà chả biết là nhìn gì, nghĩ gì nữa. Kết thúc cuộc gọi, anh lại cắm headphone vào, bật nhạc…Từ lúc ấy, tôi và anh ít nói chuyện hơn, chúng tôi chẳng nói gì cả, anh ngủ, tôi ngồi nhìn ngắm đường phố qua ô cửa kính. Đường về nhà chị thật là xa, nhà anh gần hơn nên anh xuống xe trước chúng tôi khoảng 30 phút gì đó.Về đến nhà cũng gần 11h, ai cũng mệt mỏi, ăn được bát cháo, chúng tôi về phòng lăn quay ra ngủ, lấy sức ngày mai đi chơi.

Hôm sau, tôi có nói chuyện điện thoại với anh, anh nói bố mẹ anh bận công tác, bà nội đau tay nên hôm nay anh không xuống chơi với tụi tôi được, ngày mai anh sẽ cố gắng xuống nhưng chắc muộn muộn. Tôi cũng thấy hơi buồn 1 chút, nhưng mà cái trình độ xí xớn của tôi đã nhanh chóng cuốn hút tôi vào những bô ảnh với cái khung cảnh sơn thủy hữu tình nơi đất mỏ ^_^.  Mệt phờ sau một ngày lang thang, chúng tôi về nhà chị ăn tối, nghỉ ngơi. Thật ra chị tham gia tình nguyện cho carnaval nên hầu hết chúng tôi tự đi chơi, cũng có phần hơi chán nhưng mà vẫn có thể tự sướng cùng nhau được.

Ngày thứ 2 trôi qua. Tôi thấy nhớ nhớ anh, nhớ mấy cái câu chuyện cãi vã huyên thuyên, có vẻ như không được cãi nhau với anh khiến tôi hơi bị ngứa ngáy mồm miệng, khó chịu, tôi mong đến lúc chiều để được gặp anh. Chiều đó, khi mà chị em tôi đã tìm được một chỗ ngồi yên vị và khá an toàn, anh đến, tôi chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cười nhạt với anh, không nói gì nữa, khác hẳn với mọi ngày. Anh quay sang nhìn

- Bà Nghị chả nói gì với tôi kìa, bà Nghị giận tôi à?

Tôi quay sang cười nhạt

- Không, tôi giận gì đâu chứ =.=

Chúng tôi bắt đầu lôi máy ảnh ra tự sướng cùng nhau, tôi có chụp với anh một bức ảnh, khá hay nhé, anh lại còn hôn gió tôi chứ, nhưng trong tình trạng tôi mải tạo dáng mà không biết gì ^_^, nhưng thật lòng là tôi rất thích bức ảnh đó, sau này tôi cũng ngắm mãi mà không chán ấy ( điêu thật J),  trên facebook mọi người cũng tí tới khen bức ảnh đó đẹp nhất show ảnh Hạ Long của tôi, ( thích thế không biết ;)) háhá ).

Buổi tối hôm ấy chốt lại chỉ còn tôi, anh và một người bạn của tôi ngồi cùng nhau xem diễu hành và pháo hoa, vì chị muốn về nhà ăn cơm với bố mẹ sau mấy bữa phiêu bạt ngoài bãi biển để làm tình nguyện. Anh muốn đi mua vé để ngồi hàng ghế chính xem ca nhạc, tôi để anh đi nhưng đó lại là một sai lầm, dưới khu mua vé đông nghịt người, anh bị kẹt, không mua được vé, mà quay lại cũng khốn khổ, chật vật. Tôi thấy lo lắng cho anh, nhắn tin dặn anh phải cẩn thận đồ đạc và  gắng thoát khỏi cái chỗ quỷ tha ma bắt đó. Sau hơn 1 tiếng, anh lại xuất hiện trước mặt tôi với 3 gói bỏng ngô J) (lão này chen lấn mà vẫn nghĩ đến cái ăn ^_< tâm hồn ăn uống ghê ). Chúng tôi ngồi ăn bỏng, nói chuyện, xem diễu hành. Tôi bày trò, gây chú ý mấy chị xinh đẹp trong đoàn diễu hành cho anh chụp ảnh ^^ ( nhí nhố kinh dị…hé hé ).. thế rồi, người đông dần, chen lấn, chúng tôi mất chỗ ngồi, mất luôn cả chỗ đứng, tôi kêu anh ra mé biển đứng cho đỡ đông và tẹo dễ xem pháo hoa. Trong lúc đứng hóng gió, tôi có hỏi vu vơ anh:

-         Ông ơi, ông lưu tên tôi trong danh bạ là gì?

-           X. hx @@ (h.x là hàng xóm ạ >.<)

Chỉ vậy thôi ư?

-         Ông sửa thành Gưm Giandi đi ^_^

Nhưng anh cười nhạt và nói một câu chóng vánh

-         Tôi không có thói quen sửa tên danh bạ

 Mặc cho tôi năn nỉ, anh cũng không sửa, thành ra tôi cũng bực mình, tôi thấy anh thật nhỏ mọn, tên danh bạ có cái quái gì đâu chứ, lưu thế  nào mà chả được, huống chi tôi và anh bên ngoài lại còn gọi nhau như vậy được, lưu trong điện thoại thì làm sao….xít… đồ Xêkô mỏ nhọn  >.<

Thế là cái tối hôm đó, anh lại là tác nhân gián tiếp làm cho buổi tối đẹp đẽ của tôi trở nên u ám. Tôi thề là chưa bao giờ tôi xem pháo hoa mà không hét ầm ĩ lên, kể cả khi nó không được đẹp hay nhiều. Nhưng tối hôm đó lại hoàn toàn ngược lại, pháo hoa cực cực nhiều, và tuyệt tuyệt đẹp, thật sự là chưa bao giờ tôi được xem nhiều như vậy và đẹp đến thế. Nhưng mà lúc ý, có cảm xúc đâu, đứng ở vị trí khá thuận lợi, gió mát, biển đẹp…thế mà cái con bé ngốc nghếch như tôi lại không có tý cảm xúc nào cơ chứ. Anh mải quay phim, không nói gì, tôi và đứa bạn cũng chẳng nói gì. Ôi nghĩ lại sao mà thấy điên khùng ghê gớm…tôi tức anh chứ, tôi gét cái sự nhỏ mọn của anh. Hết pháo hoa, chúng tôi ra về, chẳng ai nói với ai câu nào hết, tôi đi như một người mất hồn, chẳng còn tập trung vào được cái gì, anh cầm tay tôi, kéo tôi đi, nhưng rồi phải buông ra vì  đông người. Anh giữ người tôi lại, quay về phía sân khấu qua một khe hở xem biểu diễn, nhưng tôi vẫn đi. Thật sự tôi không còn hứng thú gì hết, cảm xúc mất hết rồi, trong đầu tôi chẳng còn nghĩ được gì cả. Chắc chắn lúc đó anh cũng biết là tôi giận anh, nhưng tôi chẳng biết là cái anh chàng công tử này có biết lý do tại sao không nữa. Chúng tôi lấy xe, ra về, lên cầu đột nhiên lại có pháo hoa, anh quay lại cười

-         Cho bà xem trọn tập nhé… đẹp không bà, bà có thích không ?

Tất cả chỉ toàn là anh nói một mình, tôi chẳng nói gì hết…im lặng trong mệt mỏi và chán ngắt, mắt vẫn nhìn pháo hoa nhưng trong đầu thì trống rỗng K.

Trở về nhà với cái tâm trạng buồn thiu, nhưng tôi cũng không muốn ai biết hết, tắm gội và xuống ăn cơm. Tôi ngồi nói chuyện với chị về anh, tôi có hỏi chị vài vấn đề mà tôi luôn khúc mắc. Chị nói :

-         Em cứ nói thử xem, em nghĩ gì về nó ?

-         Em nhận thấy anh ý có vài điều không bình thường, giường như bạn bè của anh ý là những người có vấn đề chị ạ, kiểu như gay, les ý L

-         Uhm, thật ra thì bạn bè của nó có đủ các thể loại em ạ, chị cũng đã từng nói với nó rằng chị không muốn nó chơi với những người như vậy, chị lo anh bị ảnh hưởng theo những người đó…

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lo lắng và có chút gì đó cay cay trong lòng. Chị cũng đã điều tra câu lạc bộ mà anh tham gia, đó là câu lạc bộ có rất nhiều người bị đồng tính L…tôi lại càng sợ và bắt đầu xuất hiện sự thất vọng. Chị đã khuyên can anh nhiều lần nhưng anh nói với chị là chị yên tâm, anh biết điểm dừng. Chị cũng nói anh có thể chỉ bị lôi kéo thôi, còn thực chất anh vẫn là con trai 100%, có thể nói là nhìn thấy con gái vẫn thấy thích, vẫn có tố chất và bản năng của một thằng đàn ông. Tối hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, anh nhắn tin hỏi tôi hình như hôm nay tôi giận anh, nhưng tôi nói không có gì và tôi chỉ mệt mỏi thôi và dặn anh ngủ sớm.

Mặc dù mệt nhưng tôi vẫn không khỏi thoát ra những suy nghĩ về anh, tôi tự hỏi “ thực chất anh là người như thế nào? Anh đang che giấu tôi những điều gì? Tại sao anh lại như vậy?”. Càng nghĩ tôi càng thấy xót xa cho một anh chàng công tử hào hoa, phong nhã, tự nhiên thấy nuối tiếc và thương anh nữa chứ. Sáng hôm sau, tôi chào tạm biệt cái thành phố biển xinh đẹp và trở về với vùng quê yên bình yên yêu thương tràn ngập hương lúa thân quen nhưng…những suy nghĩ về anh thì vẫn không nguôi…

Chiều hôm tôi về, anh và chị cũng trở lại Hà Nội…nhưng anh lên và đi luôn từ hôm đó tới tận 3 hôm sau mới về. Chị gọi điện anh không nghe máy, rồi thì vẫn những lí do cũ rích ngày trước, sinh nhật, liên hoan.. Chị bực tức, tôi ở nhà thì lo lắng, tôi bắt đầu có những suy nghĩ linh tinh…về chuyện ăn ngủ của anh? Với những người như thế nào? Mà tới tận 3 ngày 2 đêm anh không về đấy ạ :-s tôi nhắn tin anh cũng chỉ nói là sẽ về, anh uh lên uh xuống, rồi dặn tôi ngủ sớm. Sáng hôm sau tôi nhắn tin cho chị nhưng anh vẫn chưa về…thực sự là tôi cũng đến chịu anh. Rồi cái buổi tối hôm trước mà hôm sau tôi lên Hà Nội, anh mới về.

Sáng hôm tôi lên, gặp anh, tôi chả buồn nói câu nào, tôi làm ngơ, tôi tỏ ra lạnh nhạt với anh vì anh đã không làm đúng như lới anh nói. Anh cũng trẻ con ghê gớm, thấy tôi không nói gì, anh tỏ ra làm căng, mặc dù anh đứng nấu ăn, tôi ngồi bàn cạnh đó nhưng chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào hết. Đến bữa cơm cũng vậy, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, chỉ nói với chị. Vậy là bữa trưa trôi qua một cách tẻ nhạt, chẳng ai nói với ai một lời nào. Tối hôm đó chị đi học, chị dặn tối hai “vợ chồng” tôi tự nấu ăn với nhau, chị không ăn ở nhà. Chiều đi học về, tôi có nhắn tin cho anh xem anh muốn ăn gì để tôi nấu nhưng anh nói anh không ăn. Tôi lại xác định được là tối nay anh không về, và lại là những chuyến đi…dài đằng đẵng, no name haizzzz………

Bỗng dưng tôi thèm có hoa gì đó trong nhà, tan học, tôi lang thang trên đường và tìm mua một loại hoa gì đó… Bách Hợp ! Đúng rồi bây giờ đang là mùa Bách Hợp mà, tôi chọn mua một bó thật đẹp, trở về nhà tôi cùng em hàng xóm cắm hoa…chẳng hiểu sao lúc đó chỉ có mình tôi là ngửi thấy mùi thơm của nó, nó tinh khôi, trong sáng và đẹp đến mê hồn…giống như câu chuyện của tôi và anh vậy.

Tôi mải ngồi ngắm hoa, cũng chán không muốn nấu cơm. Một mình. Tâm trạng không được tốt nên ăn uống cũng chẳng thiết nữa. Rồi bỗng nhiên nhận được tin nhắn của anh : “ Bà ăn phở xào không tôi mua”, giật cả mình, thấy tự nhiên lão này lại quan tâm tới mình trong khi lúc trưa mới mặt nặng mày nhẹ, tôi nhắn lại một cách ngắn gọn “ uhm, có”. Lại một tin nhắn khác từ anh “ hay tôi với bà ăn cơm. Tôi đang trên đường về rồi”… uhm, cũng được”…ngắn gọn, dù sao tôi cũng có chút động lực để ăn cơm roài ^_^. Trong lòng cũng vui vui, tôi đi cắm cơm và đợi anh về rồi hâm lại đồ ăn ban trưa.

Tắm xong thì cũng là lúc anh về, tôi vẫn không nói câu nào với anh hết, anh bắt đầu lại giở cái chiêu chọc tôi bằng cách cù, vì anh biết điểm yếu của tôi mà, nhiều máu buồn, chỉ cần động vào người là đã thấy nhột, hét ầm ĩ lên. Lúc đó tôi thực sự vẫn đang muốn làm căng với anh lắm nhưng mà bị anh cù nên không nhịn cười được, vẫn hất tay anh ra, miệng vẫn mắng anh…nhưng cái trình độ dẻo mồm mép của anh làm tôi thấy xiêu vẹo nhanh chóng, tuy vậy tôi vẫn tỏ ra tức anh. Anh tự hâm nóng canh, sắp mâm cơm, hai đứa tôi ngồi ăn mà đánh cãi nhau như đúng rồi ( vì hôm sau tôi được hàng xóm phản ánh là hôm qua hai anh chị cãi nhau thật à :D)…Buồn cười lắm ý, bữa cơm mà chả phải ai cũng có, vừa cãi nhau, vừa gõ bát, đập đũa lại có cả tiếng cười, tiếng chửi nhau, tiếng dỗ giành và gõ nhau bằng muôi canh. Nghĩ lại mà tôi thấy thật sự là hạnh phúc, những kỷ niệm này, đâu phải ai cũng có được, thật đẹp, thật sự quý giá đấy ạ, nhất là người đó lại là người tôi rất quý mến. Nhưng có lẽ đừng vội kết luận đó là tình yêu nhỉ J hihi. Đó chỉ là tình cảm của một người em gái dành cho anh trai của mình thôi. Tôi kể cho anh nghe về chuyện học hành của tôi. Anh đột nhiên lấy một tờ giấy, và ngồi vào một góc bàn học, viết viết cái gì đó mà không cho tôi xem

-         Ông viết đơn li dị à?”…

-         Uhm  (toe toét cười)…

-          Ờ, ông viết đi rùi tôi ký luôn, lát về cho bà cô ( là chị nhé) đóng dấu xác nhận.

Một lát sau, anh kiếm băng dính và dán lên trước bàn học của tôi tờ giấy xấu xí với dòng chữ to đuềnh “ BÀ NGHỊ CỐ LÊN-HỌC ĐI^_^” ….ối ối, lúc ý tôi thấy sững cả người, tôi lại tưởng tượng giống y hệt phim Hàn Quốc vậy, ặc ặc…so romantic…há há… Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần ở bên cạnh anh, tôi lại có được những khoảnh khắc giống hệt như phim Hàn vậy. Trẻ con, ngốc nghếch thật đấy nhưng lại rất đẹp ^_<!. Tôi thích lắm, thích cực và thực sự rất hạnh phúc :-x. Chán chê rồi tiếp theo là màn năn nỉ tôi rửa bát, lão kêu là bị muộn đến chỗ tập…haizzz, khổ thân tôi toàn bị những lời nịnh nọt của lão làm nhụt chí. Anh lại đi, tôi ở lại…

-         Bà Nghị ở nhà học đi nhá…

-         Ờ, nhớ về nhà ngủ đấy..

…Nhưng….tối hôm đó anh lại không về…

Hôm sau, anh đi học về, anh đi qua tôi mà cũng chẳng một lời chào, cái mặt thì bí xị…tôi thấy vậy cũng chẳng thèm nói câu nào hết, chúng tôi lại bắt đầu cuộc chiến của những kẻ ngốc ngếch và bảo thủ. Tôi nấu cơm, chị đi chơi về cũng ghé qua phòng tôi chút…anh vẫn chẳng nói chẳng rằng. Bỗng dưng,tôi thấy ghét….ghét anh, tôi thầm nghĩ “ thằng cha đó bị hâm à, tự dưng thì như dở hơi, tối qua thì có  sao đâu, còn tự ra làm lành với người ta, giờ lại trở về với cái bộ mặt đáng ghét đó…” Chúng tôi lại ăn cơm mà chẳng lời nào,…anh rửa bát mà cứ như đập từng cái bát ra ý, tôi và chị ngồi ăn quả, nghe mà thấy bực hết cả mình, chị vừa buồn cười vừa cũng chả hiểu tại sao anh lại như vậy ( thật ra bình thường thì anh cũng hay đập bát đập đũa như vậy rồi, chỉ ghét cái là hôm nay thái độ mặt mày cau có, khó chịu thôi), tôi vừa ăn vừa chửi thầm “lão già” hâm đó…Chiều anh đi học, tôi lại ở nhà và vùi đầu vào đống sách vở…

Đang ngồi học trong phòng bỗng nhiên…“ Chào bà Nghị, bà đang học à?”…giật bắn cả người ngẩng mặt lên, hóa ra là lão ta ( mà còn là ai được nữa cơ chứ K), tôi vẫn tỏ ra tức giận chuyện hồi sáng, không thèm nói gì, quay mặt và làm bài tiếp. Anh về phòng chị mở nhạc hay làm gì đó thì tôi cũng chả biết…một lát có bạn anh đến ( lạ hoắc, tôi cũng chả thèm để ý đến mặt mũi tên đó như thế nào hết), anh lại lân la ra cửa sổ phòng tôi .

-         Bà Nghị ơi…tôi nhớ bà Nghị..”.Cái mặt kìa…nhìn rõ gét…tỏ ra ăn năn nhưng mà trong lòng thì…

Cho anh nói một mình, tôi vẫn chẳng mở lời…lát sau tôi chạy đi in bài, anh đi chơi, anh lại thủ thỉ… “ bà Nghị ơi, bà Nghị….” Tôi vẫn để anh nói một mình. Tôi thầm nghĩ thằng cha này bị dở hơi hay sao, sáng nắng chiều mưa, như kiểu con gái mới lớn ý K.

Buổi tối hôm đó, anh không về ăn tối, chỉ có tôi và chị…

Lúc tối muộn, tầm hơn 10h gì đó, anh về, qua phòng tôi

-         Bà Nghị đang học à? …  ơ, sao hôm nay chị đi ngủ sớm thế nhỉ?…

-         Ờ, chị đi ngủ từ lâu roài…

-         Hè hè, à bà ơi mở cửa đi, mở đi tôi cho xem cái này, hay lắm”..

(Đấy, mọi người thấy chưa, có ai sáng nắng chiều mưa như anh không K cứ tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra hết chứ. Điêu…điêu khủng khiếp). Tôi mở cửa, anh cho tôi xem một trò ảo thuật từ món quà mà anh vừa nhận được của một “bạn gái” nào đó mà anh khoe là người đó đi Băng Cốc về, tối anh đi ăn với người đó, và người đó thích anh lắm lắm ý. ( Lại khoe…chả liên quan đến mình K).

Tôi hỏi anh, tại sao sáng nay anh lại như vậy?

-         Vì anh không làm được bài kiểm tra. Ặc…bó tay !!

-         Thế không làm được bài kiểm tra rồi về nhà đổ tức giận lên đầu em à?

-         Ơ, thì tại vì anh thấy em cứ nhìn thấy anh là như muốn đánh nhau, nên anh chả nói nữa…

-         Có anh ý, anh nhìn thấy em trước thì anh phải nói chứ, đằng này cái mặt cứ xị ra, em chẳng thèm nói…

-         Ơ, anh đợi em nói trước…( ối xời, bó chiều với cái lão già này, trẻ con hết mức)…

-          Em lại đợi anh nói trước ý…

Haizzz, câu chuyện chẳng ra làm sao. Chúng tôi lại trêu đùa nhau, tôi đuổi, anh chạy vào nhà tắm, anh hét ầm lên.

- Đừng có vào, anh đang…..

…Hahahaha, tôi nghĩ anh lừa tôi, tôi còn bật điện, chạy thẳng vào… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. Ôi trời đất ơi…………………chiếc quần của anh đang trong tư thế chờ tuột hẳn xuống, tôi và anh cười phá lên.(mọi người đừng ai hiểu nhầm là tôi đã nhìn thấy gì gì nhé, thật ra là chỉ một chút xíu cái quần gì gì ý ở bên trong thôi =)) ).

Tôi có hỏi anh tại sao anh hay đi không về ngủ, anh nói vì anh phải tập diễn ở khá xa, tít bên Kim Liên, mà nhà trọ mình đóng cửa sớm nên anh về không kịp…anh còn nói là việc đi đêm đó có gì là lạ nhỉ, ngày xưa anh ở với bố mẹ, anh vẫn đi như vậy, bố mẹ cũng chẳng bảo sao hết K ( em cũng chịu anh rồi, bố mẹ anh còn không nói gì thì em là gì mà có quyền nói anh chứ >.<),

 Nghe những lời giải thích của anh, tôi mới chợt nhớ ra câu anh đã từng nói với tôi “ Mình cứ thích làm gì thì mình làm thôi em ạ, kệ người ta nói gì thì nói, cứ làm đúng mà không sai là được…hớ hớ…” Vậy việc anh đi qua đêm nhiều ngày là đúng ư??? Tôi và chị sai sao??? Bao câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi cũng chả buồn nói thêm bất cứ điều gì nữa, mặc kệ anh. Trước khi về phòng ngủ, anh nói với tôi là tối mai anh không về nhà ngủ được, anh phải đi tập, chuẩn bị cho buổi diễn ngày chủ nhật ở dưới Hà Tây, anh về bạn ngủ để tiện sáng mai đi sớm….Uhm…thì cứ đi đi thôi, công việc của anh mà, ai mà ngăn cản được cơ chứ…( nhưng chí ít biết xin phép, nói với mình một lời, như vậy là cũng có tý ý thức ..hahaha).

Sáng hôm sau, tôi đi thi thể dục từ sớm, lúc về thì anh đã không còn ở nhà nữa rồi, chỉ có tôi, chị và người yêu của chị. Hai anh chị đi mua đồ, tôi ở nhà…ngồi thấy chán kinh khủng. Chiều, chị gọi điện cho anh, tôi cũng nói chuyện với anh, giọng mệt mỏi…anh kêu tập mệt quá nên lăn ra ngủ…tôi dặn anh đi nhớ mua quà nhé, rồi chúng tôi cũng kết thúc cuộc nói chuyện.

Tôi về phòng chị, chị nói lấy máy của anh mà ngồi… tôi cũng chả có việc gì làm, mở máy lên đọc báo cho đỡ chán… chết tiệt, cái dây mạng lỏng lẻo, làm tôi loay hoay mãi mới vào được mạng. Tôi chợt nhớ hôm trước anh và tôi có chụp cùng nhau vài kiểu ảnh tự sướng, anh nói cho lên làm destop rất đẹp…thấy trên destop có vài folder ảnh, tôi cũng chỉ click vào tìm xem ảnh của tôi và anh mà chẳng hề suy nghĩ gì, vì thường thì ai nhìn thấy ảnh của bạn mình mà chả muốn xem..bản năng rồi. Hic, tôi xem ảnh và…choáng….shock nữa chứ, nhưng mà tôi cũng chẳng hét lên, chị ngồi chơi điện tử chả để ý, tôi vẫn im lặng, giữ bình tĩnh và xem tiếp…những bức ảnh sinh nhật bạn của anh…có bức tôi thấy anh ôm một người con trai, thơm vào má của người đó, có bức tôi thấy hai người con trai bạn anh đang ôm và hôn nhau…OMG…amen…tôi sững người, tắt vội cái folder đó đi…mở một trang báo điện tử đọc và không nói một lời nào hết.

Tôi mông lung suy nghĩ…chuyện gì thế này, mình vừa nhìn thấy cái gì đây hả giời ??? Nói thật nhé, có thể anh đã quen và ủng hộ cái thế giới thứ 3 rồi, nhưng tôi - một đứa con gái có thể nói là gia giáo, tôi không hay quan tâm hay thú vị gì với vấn đề thế giới thứ 3, mà nói thật ra là tôi thấy ghê người lắm. Có thể nói những lời này ra, tôi sẽ bị nhiều người khinh và cho rằng tôi thật lạc hậu. Tôi vẫn thấy sửng sốt…hichic… tôi…tôi….không biết nói gì cả nữa…rối tung hết cả đầu óc lên…tôi đang không hiểu một tẹo nào về anh, về người mà tôi đã rất yêu quý, về ông Nghị- thằng chồng “hờ” của tôi. Anh ơi…tại sao…??? Em không hiểu gì hết… anh là người như thế nào ??? Anh đang giấu em những chuyện gì vậy ạ??? Em nên hiểu thế nào đây anh…???

Thật ra, trước hôm đó, tôi cũng đã vô tình phát hiện ra một chuyện, một vấn đề liên quan đến sự nghi vấn của tôi về anh từ trước tới giờ, mà tôi cũng không thể hỏi anh được…

Hôm đó, chị chạy qua phòng tôi

-         Giấu chìa khóa xe của nó bên phòng em nhé, cho nó đỡ đi

-         Vâng, chị cứ để trong tủ quần áo của em ý, anh chả tìm được đâu.

Lúc chiều, tôi chuẩn bị đi tắm, mở tủ, tôi cầm chùm chìa khóa của anh lên xem, ngắm nghía, vì nó là một chiếc ví nhỏ, xinh, bên trong có chỗ cài chìa khóa mà, tôi mở ra xem ( vì thực ra bên trong tôi nghĩ cũng chả có gì, chỉ là mở ra xem kết cấu của nó thôi, chứ cái đồ để chìa khóa thì có để mấy thứ quan trọng hay riêng tư vào đó đâu). Thế rồi tôi vô tình nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ, nhỏ xíu thôi, nó chìa ra từ một cái khe nhỏ của chiếc ví. Tôi nghĩ chắc chả có gì, mà thực ra là theo bản năng thôi, thấy lạ thì mở ra xem, chứ có nghĩ gì đâu ( nói đến chỗ này, nếu anh đọc mà thấy tức giận thì em cũng xin lỗi anh nhiều, vì có thể ở một góc độ nào đó em đã xâm phạm vào đời sống riêng tư của anh...em xin lỗi…). Tôi mở tờ giấy ra, thực sự ngỡ ngàng với vài dòng chữ viết nắn nót, cẩn thận và tình cảm, từ một người con trai, dành cho anh “ Đừng bao giờ bỏ người mình yêu…20/11/2010….Anh yêu em….N.M.H…Anh Vẹo”…Ôi mẹ ơi, tôi thật sự choáng váng, tôi không tin nổi vào mắt mình nữa…tôi chẳng nói được lời nào, ngồi lặng im một lúc, chả nghĩ được cái gì, đầu rỗng tuếch. Tôi cũng không kể cho chị chuyện này, không phải vì tôi sợ chị hiều nhầm tôi là đi soi mói hay lục lọi đồ của người khác mà tôi biết, có thể chị chưa đọc tờ giấy này nhưng những chuyện này chắc hẳn chị cũng đã có biết rồi, tôi có nói cũng chẳng được gì hết, chỉ làm rối thêm. Tạm thời tôi im lặng…chẳng nói điều này với ai hết.

Hai việc đó khiến tôi bắt đầu có những suy nghĩ lạ về anh, tôi không còn tin tưởng anh như trước kia nữa. Tôi cũng không nhìn anh bằng một con mắt hồn nhiên tươi vui được nữa…anh không hề đơn giản như những đứa con trai bình thường khác. Tôi rối tung lên, vì một phần vẫn tin tưởng anh là người bình thường, vẫn là một đứa con trai thực thụ, anh vẫn có người yêu cơ mà, người yêu anh cũng hoàn toàn bình thường chứ…nhưng tại sao anh lại như vậy ???

Tôi lại nghĩ về những buổi tối anh đi qua đêm không về…Nói thật, nếu như mấy thằng con trai bình thường ngủ với nhau thì nó cũng chả có gì, nhưng nếu như anh ngủ với những người “bạn kia” của anh thì sao??? Chuyện gì xảy ra??? ối giời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…..Những dòng suy nghĩ đan xen, đầu óc tôi cứ loạn lên. Tôi đang nghĩ gì thế này…Tôi tin anh không phải là người như vậy, nhưng tôi lại chẳng hiểu những gì anh đang làm hết…

Một buổi tối, anh đi diễn không về, tôi và chị cũng chẳng buồn nhắn tin hay gọi điện. Chúng tôi ngồi nói chuyện…tôi bày tỏ hết với chị về sự nghi hoặc của mình và tất cả những gì tôi đã thấy…Hai chị em tôi buồn bã và thất vọng, chúng tôi không biết phải làm như thế nào cả. Chị đã hỏi anh nhưng anh chối, còn bây giờ những chứng cứ sờ sờ ra đấy, thử hỏi tôi có muốn không tin cũng vẫn phải tin. Tôi buồn, thấy thương anh…và thấy tiếc nuối điều gì đó…

Những thứ đó cứ ám ảnh tôi mãi, niềm tin của tôi đâu rồi ?? Nó đang bị lung lay ư?? Rõ ràng anh là một người hoàn toàn bình thường cơ mà. Nhưng những tấm ảnh kia… ôi, tôi phải tin anh như thế nào đây??? Chị cũng buồn lắm, chị hỏi tôi xem có phương án gì không nhưng tôi…một đứa con gái ít giao du, ít tiếp xúc với các “nền văn hóa hiện đại” thì làm sao mà nghĩ được cái gì??? Tôi chỉ biết lo lắng và sợ hãi thôi. L. Chị liên lạc với người yêu cũ của anh và một hai người bạn khác để hỏi thăm xem họ có biết điều gì không nhưng tất cả vẫn là những ẩn số.

 Chúng tôi quyết định đến trung tâm tư vấn tâm lý để cầu cứu sự giúp đỡ, tất nhiên là không để anh biết, chỉ mong tất cả những gì chị em tôi làm sẽ không uổng phí …một niềm hy vọng lớn lao mà chị em tôi đang cầu nguyện…

Dưới cái nắng nóng 37 độ, cộng thêm cái tình trạng tắc đường quen thuộc. Hai chị em lặn lội tìm kiếm, lòng vòng đủ kiểu mới tìm được cái trung tâm tư vấn. Vì quên không hẹn trước nên lại phải ngồi đợi thêm 10 phút nữa…Nắng…nóng…cộng thêm những suy nghĩ trong đầu khiến tôi như muốn bốc hơi…Một cuộc nói chuyện không quá dài nhưng đủ để chị em tôi biết được những thông tin thực sự cần thiết với tất cả chúng tôi, và những điều mà chúng tôi cần làm trong lúc này…

Buối tối hôm đó chị đi học, chỉ có tôi và anh ở nhà…lại bắt đầu chí chóe. Lần này là nhặt rau và ném rau vào mặt nhau. Haizz… Rõ đúng là chính tôi nghĩ lại cũng thấy sao mà hâm thế không biết.  Tôi có kể cho anh nghe về chuyện bức ảnh tôi và anh chụp với nhau, được bạn bè tôi “thăm hỏi” nhiệt tình lắm… đặc biệt là anh trai tôi, tôi cũng chỉ nói với anh trai đó là bạn thân. Rồi bỗng anh nói với tôi một câu đầy nghĩ vấn :

-          Giá mà với ai em cũng thẳng thắn như vậy được nhỉ.

…Hơ hơ, một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu tôi…chả hiểu gì hết !

-         Tức là sao ạ ?????

…………………….

Thực ra thì mấy hôm nay thời tiết khá khó chịu, phòng của tôi buổi trưa khá mát nên anh và chị qua phòng tôi để ngủ trưa, tôi đi học. Tôi có để máy tính cho anh dùng mà quên không save câu chuyện tôi đang viết dở này vào thư mục nào đó, anh tình cờ đọc được…haizzz..Vậy là anh biết hết tất cả mọi chuyện đã và đang xảy ra.

Anh quay sang :

-         Trưa nay anh đã đọc câu chuyện em viết rồi.

Anh buồn vì chuyện chị và tôi đã làm, anh buồn vì tại sao chúng tôi lại không thẳng thắn nói hết với anh, không nói trực tiếp với anh những điều mà chúng tôi thắc mắc…

Khi anh nói anh đã đọc được câu chuyện mà tôi viết, tôi cũng cảm thấy vừa buồn vừa vui, một phần vì khi đọc đựợc câu chuyện này rồi thì anh cũng sẽ hiểu được những suy nghĩ, tình cảm của chị em tôi giành cho anh, một phần tôi lại muốn anh đọc nó sau khi tôi đã hoàn thành câu chuyện.

-         Chị làm như vậy vì chị lo lắng cho anh, thương anh. Còn em, em không thẳng thắn với anh, vì thực ra có bao giờ anh tâm sự chuyện riêng tư với em đâu, anh cứ tỏ ra không muốn nói thì làm sao em lại đi hỏi được, như thế thật quá vô duyên, anh sẽ nghĩ em là đồ lắm chuyện, rỗi hơi.

Buổi tối hôm đó, trong lúc đợi chị đi học về ăn cơm, tôi và anh đã nói hết tất cả với nhau, anh cũng nói hết với tôi, anh không phải là người có vấn đề gì về giới tính hết, vì đó là những người bạn, cũng có thể coi là đồng nghiệp của anh nên việc anh chơi với họ cũng là chuyện bình thường. Mặc dù anh biết họ là những người khác với chúng ta nhưng anh nói anh đồng cảm với họ, anh coi họ giống như những người bạn tốt của anh và anh vẫn biết được giới hạn cho riêng mình…

Có thể nói ở nước ngoài thì pháp luật đã công nhận thế giới thứ ba này, còn ở Việt Nam, chuyện đó còn chịu nhiều điều tiếng của xã hội. Đôi khi, giới trẻ chúng ta luôn tỏ ra là sống một cách phóng khoáng, nhưng anh à…em và chị cũng không phản đối chuyện anh giao lưu với những người bạn đó, nhưng điều mà em với chị mong muốn, đó là anh luôn biết được ranh giới giữa anh và các bạn của anh, vì em lo rằng có thể một lúc nào đó anh gặp phải chuyện gì không hay, có thể trong một giây nào đó anh đã không nhớ được anh là ai…rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra???

Tuy là vẫn lo lẳng nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, nghe anh nói, mọi nghi ngờ về anh được đánh tan,  tôi tin tất cả những gì anh nói với tôi đều là sự thật.

Trong lòng tôi chợt vui, vui lắm vì ít ra anh cũng có một lần nói chuyện tử tế với tôi. Cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được vẻ mặt đó của anh…có thứ gì đó ẩn sâu sau đôi mắt ấy. Anh nói anh không buồn nhưng tôi biết là anh có buồn, có chút giận, và nhận ra anh cũng không đến nỗi tồi…Dẫu sao sau tất cả, tôi nhận thấy chúng tôi hiểu nhau hơn, tôi có được một đáp án rõ ràng cho cái dấu hỏi chấm mà tôi đã đặt ra từ bấy lâu nay về anh.

Tôi chỉ muốn nói với anh rằng : “ Em và chị đều luôn tin tưởng anh, luôn yêu quý và thương anh nhiều lắm…”

Tôi cũng tin anh không phải là người như vậy, anh sẽ luôn là lão Nghị hâm, chị sẽ vẫn là bà cô già và tôi…tất nhiên là bà Nghị xinh đẹp roài ”

You are always an unknown  number to me but I’m very like you,….

 And you are always a warm rain in my heart!!!”

Mặc dù câu chuyện nghi ngờ về giới tính của anh có thể coi là được giải đáp …  nhưng đối với Ớt tôi đây thì nó còn kéo dài…dài nữa, dài đến bao giờ thì tôi cũng chưa biết được.…Anh và tôi-dường như đang dần có một thứ gì đó xảy ra…Tôi không biết….Tôi vui mừng, và cũng hoang mang nữa ???!!! Nhưng thật ra cho đến càng về sau này, thì tôi càng chắc chắn những gì anh nói là sự thật vì rất nhiều lý do… cách sinh hoạt cũng như chuyện yêu đương của anh ý.

Tôi thấy càng ngày tôi càng thích gần anh hơn. Anh đi nhiều tôi thấy buồn, tôi hay giận hờn mỗi khi anh không giữ lời hứa. Tôi trân trọng những kỷ niệm mà anh và tôi có được…Nhớ lần được anh cõng…Nhớ buổi tối đánh nhau trong nhà tắm và kết quả là 2 đứa ướt như chuột lột…Nhớ những bữa cơm ỏm tỏi…Nhớ những lần ngồi sơn móng tay, móng chân cho nhau…Nhớ bữa mì tôm chanh…Nhớ……

Chả có nhẽ… hichic. Sao mày lại thế này hả Ớt? Đừng mà, mày và anh - hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau ! Hơn thế nữa, có thể chắc chắn một điều là anh sẽ chẳng bao giờ thích mày đâu…mày mà cứ như thế này thì chỉ khổ cho mày thôi ! Ôi, tội nghiệp Ớt…lúc nào cũng là một người khốn khổ trong tình yêu, chưa bao giờ có được cảm  giác hạnh phúc đến bất tận hết. Lý trí. Nó bảo tôi như vậy.

Tôi cứ cảm thấy anh chỉ chơi đùa với tôi thôi còn thực ra tôi chẳng là gì hết, chẳng là một cái thứ gì đối với anh cả, ở đây chỉ có chị thôi. Anh nói chị là người thân thiết nhất đối với anh từ trước đến nay nên tôi cũng biết rằng dù có thế nào thì điều đó cũng chằng thay đổi đâu. Còn tôi, cuối cùng cũng chỉ là một cái bóng, một con bé hàng xóm, cao hơn thì có thể là một đứa em ngốc xít, một ngày không xa khi anh không còn ở đây nữa thì tôi cũng nhanh chóng bị cuốn theo chiều gió mà thôi…Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại có những suy nghĩ ấy chứ.

Thời gian vẫn trôi qua, nhưng mọi thứ chẳng có gì thay đổi là mấy. Anh vẫn đi, có khác là dạo gần đây tôi được gặp vài người bạn của anh…có vẻ như họ đều là người có tài cả đó nha ( kể cả những “ nguời bạn đó”^_^). Chúng tôi còn cho ra lò bộ sưu tập ảnh “ Vợ chồng nhà Nghị part I” ( do bà chị đặt ^_<), chị up hết lên face, trong đó có cả ảnh đại gia đình Nghị Quế nữa nhé, con trai cưng của chúng tôi chính là cậu bé đáng yêu Wang Seok Hyun trong bộ phim Ông Ngoại Tuổi 30 đó. Và hình như được mọi người ủng hộ ra trò, còn riêng tôi thì khỏi nói…đến lớp là phải đánh vật với cái lũ mồm năm miệng mười. Khổ ghê cơ, chối cũng không được mà thừa nhận cũng chả xong với cái tụi quái ấy …Thôi thì ta cứ thừa nhận, hỏi gì cũng gật cho xong chuyện.

Đôi khi tôi tự hỏi, không biết anh nghĩ gì về tôi ???? Không biết anh có chút tình cảm gì đối với tôi không nhỉ?? Và tôi lại có những suy nghĩ viển vông…ước gì anh ý không đi chơi nhiều nữa…ước gì mình được đi hóng gió cũng anh ý trên Hồ Tây nhỉ…ước gì lúc nào anh ý cũng giữ lời hứa với mình…ước…..và ước….

Tôi cũng chợt nhận ra một điều, đó là những người quý mến tôi, lúc trước hay nhắn tin, rủ tôi đi ăn…bây giờ không còn thấy đây nữa...??? Hiểu ? Mà cũng chả hiểu nữa. Tôi có kể với chị điều này, chị nói hay là gỡ hết ảnh tôi với anh trên Face xuống, tôi cười khì và nói thôi mặc kệ, ai cũng nhìn thấy hết rồi, kệ đi…có như thế này lại càng biết đứa nào yêu mình thật lòng mà..hehe. Nói thì nói thế chứ tôi cũng thấy hơi tiếc. Con gái vốn hay thích được quan tâm mờ, huống chi tôi với anh…có lẽ chỉ là một trò đùa…Tôi trêu chị :

-          Nếu em ế thật thì cứ cho ông Nghị chịu hết trách nhiệm.

-          Hay là cứ yêu nó thật đi, cho nó chết .

-         Cơ mà giờ em nói yêu ông Nghị rồi để vài hôm anh ý chán lại cho em leo cây giống mấy chị trước à ?

-         Cũng tùy từng người thôi em ạ :D

-         Hihi…thôi “để mai tính”

Đó, cái lão Nghị già ơi, tôi chả thèm quan tâm đến bất cứ ai, bất cứ thứ gì của cá nhân chỉ để “ chơi cái trò vợ chồng Nghị ” cùng ông đó hen…thế rồi hem hiểu là tôi có được ông đối xử tử tế tẹo nào không đây???

Càng nghĩ tôi càng chả hiểu anh là người như thế nào nữa? Có phải vì anh quá khéo léo, quá thân với tôi đến nỗi làm tôi bị lóa mắt và không nhận ra đâu là thích? Đâu là yêu? Đâu là tình bạn, tình cảm anh em??? Loạn rồi…điên lên mất thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi cũng có cái ngày mà tôi với anh giận nhau thật, câu chuyện thì cũng là những nhan đề dở hơi như mọi lần. Chiều hôm đó tôi có ở lại trường để tham gia đợt phỏng vấn tình nguyện tiếp sức mùa thi, trong lúc chờ đợi dài cổ để đến lượt mình anh có gọi điện cho tôi :

-         Đang làm gì mà giờ này chưa về nhà hả??? Về nhà nhanh lên.

-         Em đang đợi phỏng vấn tiếp sức mùa thi, lát em về

-         Không phỏng vấn gì hết, về ngay nhanh lên ! ( anh đùa ý mờ ^_^)

-         Ơ…hè hè anh đón em đi rùi em về.( tui cũng chỉ nói đùa thoai)

Hihi, ngồi thơ thẩn một lát anh lại nhắn tin : “ uh, lát tôi đón…:-x “ ^_< (hí hí sung sướng nhỉ ). Tôi cũng rep lại một tin ngay sau đó: “ Uk, lúc nào tan em sẽ alo cho anh nhé”. Ngồi chán chê vẫn chưa tới lượt, rồi lại 1 tin nhắn từ anh: “ bà đang ở chỗ nào thế?”__em đang ở khoa Pháp trường em, anh bit chứ?”__“ Tôi đang đứng trước cổng khoa Pháp nè”__“ Ax…uhm…anh đứng đợi em chút nữa nhé”.

Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng đến, nhưng nó không được tốt lắm. Ngược lại tôi còn thấy nó chuối ấy. Buồn cười nhiều hơn, chắc là die roài…hớ hớ…

-         Anh ơi em loại roài, háháhá

-         Xí, tình với chả nguyện ( ^_<  hìhì, anh lại đùa tôi với cái mặt đáng gét đó)

Trên đường về anh có nói rằng chị không nấu cơm, haizzz…thế thì lại ăn linh tinh gì à ??  Ôi thèm cơm quá, sau gần hai ngày ăn uống linh tinh…hichic

-         Mình phải mua gì cho chị mới được, thương bà chị quá, dạo này gầy còm @@

-         Ax ax…Chị mà còm á??? Thế không mua cho em à?

-         Em béo rùi cần gì ăn nữa, anh mua cho chị thôi (Ax ax …xí T_T)

-         Ờ, béo thì để em xuống đi bộ đi !

Kizzzzz. Xe dừng, tôi xuống đi bộ luôn ( cũng cách nhà không xa lém, tầm 200m thui mờ). Anh cho tôi xuống xe mà phi thẳng luôn. Èo ! Cái lão ! Điên. Tức quá! Nói thế mà cho xuống thật chứ !

Đi được một đoạn anh lại quay lại cười tí tởn :

-         Hờ hờ hờ, lên xe đi.

-         Ơ cái anh kia, ai quen anh, anh đi đi.( vênh mặt chứ :P)

Lần này thì quay xe đi thẳng về nhà thật chứ…bực mình rồi đấy ! >_<

Biết ngay mà, về nhà lại cãi nhau ỏm tỏi hết cả lên chứ…nhưng lần này không nhí nhố như lần trước nữa...rõ là mệt mỏi. Tôi chẳng muốn nói nữa vì vừa đói vừa mệt rồi. Rồi anh bỗng nói một câu, tôi nghĩ anh chỉ đùa thôi, nhưng vẫn thấy giận lắm :

-         Tình với chả nguyện, chẳng ra làm sao, người thì xấu như ma lại còn đòi đi tình nguyện

-         Thế thì liên quan gì đến anh!

Tôi giận thật, không thèm ngồi trong phòng nữa, chạy qua phòng hàng xóm ngồi nói chuyện. Lúc chị gọi về ăn cơm, tôi thấy có tin nhắn của anh : “Tôi đi cho khuất mắt về mà ăn cơm đi. Tôi chẳng làm gì nha. Còn nếu tôi đùa mà làm bà giận thì tôi xin lỗi. thế nha. Đừng gọi tôi, tôi muốn ngủ”. Sao anh lại nói như vậy chứ : “ Anh xuống ăn cơm đi, tẹo em cho cái này ”__“ thôi khỏi mệt lắm”… Đấy ! Rõ là mình tức nhưng hạ giọng cho xuống ăn cơm để làm lành thì lại dở hơi thế đấy chẳng ra làm sao cả. Tôi cúi mặt ăn cố 1 bát cơm rồi đứng lên dọn dẹp, không muốn nói lời nào nữa. Xong xuôi, tắm rửa xong thì anh mới ngó xuống, lấy một bát cơm to, bê sang phòng chị ăn và tất nhiên là không có một lời nào với tôi hết…ăn xong rồi đi luôn.

 Tôi thấy buồn, muốn khóc thật to, muốn hét lên vì tôi chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Ngồi vào bàn, tôi nhắn cho anh một tin, tôi nghĩ chí ít nó cũng có thể giúp tôi đỡ thấy bồn chồn, khó chịu hơn: “ Em chẳng hiểu em với anh cãi nhau cái gì, em cũng chẳng hiểu vì sao em với anh lại giận nhau nữa. Nhưng em biết một điều là em rất rất rất buồn, em sợ cái cảm giác bị những người thân yêu xung quanh em bỏ rơi mình, em sợ cái sự im lặng, có thể trong lòng người ta, em không là gì hết, nhưng em chỉ muốn người ta đừng giận và cũng đừng coi em như một người xa lạ”…anh cũng rep lại: “anh phải học, mai anh thi rồi”__“ em chẳng hiểu em là người như thế nào nữa,em… thôi anh học đi”. Chỉ vậy thôi, không một lời nào khác để tôi có thể thấy vui hơn chút xíu…

“ Anh đừng như vậy nữa mà, em không muốn ông bà Nghị như thế này đâu, em còn muốn đi xem phim, muốn đi mua sách, muốn đi mua giày, muốn đi shopping cùng anh nữa cơ, anh ơi…huhu… em không muốn…em không muốn như vậy đâu…”

Ngày thứ nhất…ngày thứ hai…hai ngày chúng tôi không nói với nhau câu nào hết…

Buổi sáng tôi đi học chị có nhắn tin : “ Nghị nó bảo mấy hôm nay tâm trạng nó không tốt nên chắc bà Nghị giận em lắm, bây giờ nó phải đi chợ mua gì về nấu cho bà Nghị ăn đây…thế là hí hoáy đi nấu cơm”. Trưa hôm đó tôi về hơi muộn. Lúc về nhà tui thấy trên mặt bàn học của mình có một bó hồng được bó khá đẹp và một mảnh giấy gì đó. Tôi cố tình làm ngơ, kêu chị và anh ăn cơm trước, tôi đi tắm. Lúc ngồi ăn tôi hỏi chị :

-         Hoa chị mua tặng ai à? ( thực ra là cố tình hỏi chị chứ tui bit thừa là của anh tặng tui ^_^)

-         Ơ chị chả biết….hơ hơ

Chỉ lúc anh đứng lên khỏi mâm cơm, chạy qua phòng chị ngồi thì chị mới nói :

-         Hoa Việt mua tặng em đấy, nó cũng đang giận em vì đợi mãi em mới về ăn mà em lại kêu đi tắm, không muốn ăn.

-         Nhưng mà nóng quá, em cũng phải đi tắm thì mới ăn được chứ ạ.

-         Kệ, chị không biết đâu, hai đứa tự giải quyết đi

Nói đoạn, chị về phòng, tôi đi dọn dẹp mà thấy trong lòng có gì đó, vừa vui, vừa thấy có lỗi, vừa thấy giận…nói chung là cảm giác cứ lẫn lộn.

Buổi trưa, sau một hồi ngắm nghía bó hoa xinh đẹp và bức hình Đôraêmon với hàng chữ vô cùng đáng yêu để làm lành. Tôi nhắn tin cho anh : “ Cảm ơn anh nhé, nhưng lần sau nếu anh có chuyện gì buồn thì hãy nói với em, chứ đừng im lặng như hôm trước, em buồn lắm”.

Chiều hôm đó, trước khi tôi chuẩn bị sang nhà chị chơi, anh lại chạy xuống

-         Đi đâu đấy?

-         Em sang nhà chị.

-         Ờ, đi đi, đi luôn đi

Hahaha lại bắt đầu rồi đấy. Tôi chạy qua phòng chị kiếm hộp sữa chua. Anh ứ cho tôi lấy, ngồi chễm chệ ngay trước cửa tủ lạnh chứ. Rõ...một lúc sau nhờ em hàng xóm mà tôi lấy được hộp sữa chua...hèhè

Nhưng mà khổ lắm cơ, ăn cũng không xong với cái lão Nghị điên này, tôi bị lão ta cho cả hộp sữa chua vào đầu, chăn, và cả áo đi nắng nữa chứ…Ối xời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…điên với cái lão này mất thôi. Tôi vừa mới gội đầu xong….ax ax….huhu thế là phải đi gội đầu lại chứ …còn lão thì cứ vừa ôm bụng cười vừa nói : “ vào đây tôi gội đầu cho” ..@@

Chiều hôm đó, hai chúng tôi ngồi nói chuyện trên phòng. Tôi  khen bằng lăng đẹp vì lúc này đang là mùa bằng lăng mà. Anh cũng thích. Vậy là chúng tôi hứa hẹn chiều hôm sau đi chụp ảnh với hoa bằng lăng ở trường của anh, nghe anh nói là nhiều và đẹp lắm. Anh còn bảo tôi take note lên tờ giấy gián tường : “ chiều chủ nhật (29/5) chụp ảnh với bà Nghị xinh đẹp”. Vui quá…vui quá. Tối hôm ấy anh chở tôi qua nhà chị tôi, rồi hôm sau đi chùa Bái Đính trên  Ninh Bình… tôi thì chỉ mong đến chiều hôm sau thôi.

Ngày hôm sau, cũng không có gì hết, ngày hôm sau nữa cũng vậy…không ảnh, không gì cả…anh về Quảng Ninh, đến tận chiều tối hôm sau mới lên Hà Nội…

Thực ra thì cũng chỉ nghe chị nói rằng anh định chiều mai rủ tôi đi chụp ảnh hoa bằng lăng, tôi cũng thấy vui lắm, buổi tối hôm anh lên, ba chị em còn dự định ăn cơm xong rồi đi ăn kem bên Tràng Tiền. Nhưng tất cả đều tan nhanh như mây khói, chỉ vì câu nói và sự hờ hững của một số người, mà tối hôm ý tôi đã khóc, khóc nhiều lắm…

Khi anh đang rửa bát trong nhà tắm, tôi ngồi nói chuyện với chị về một bạn thích tôi nhưng mà tôi hem thích, anh có nghe thấy hay không thì tôi cũng không biết nữa…Thế rồi bước từ nhà tắm ra, anh thở dài và nói một câu  mà tui thấy buồn: “ Ôi, mình vừa biết tin người yêu cũ có người mới…buồn quá mình còn đang định quay lại...”

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….…tôi cảm giác như có thứ gì đó vừa mới xuyên qua tim mình. Nó làm tôi đau, đau đến lạnh người… lúc đó cũng là lúc tôi nhận ra được tình cảm thật của mình đối với anh là gì! Cái từ “yêu” và “thích” giờ tôi đã xác định được… “ khi thấy người đó buồn và mình cũng buồn, khi thấy người đó đau, mình cũng đau… nỗi đau của người đó cũng là của mình ” như vậy là… “yêu”…

Rồi đợi khi anh và chị về hết, tôi bỗng òa lên và không hiểu tại sao, tôi lại khóc toáng lên như một đứa trẻ con nít chứ…Ngố thật đấy, vừa khóc vừa sấy tóc, đến nỗi em hàng xóm phải sang kêu chị xem tôi có bị làm sao không. “Em không sao…”. Chị hỏi tôi cũng chỉ biết nói vậy…tôi chẳng thế biết được nên bắt đầu từ đâu nữa…Lát sau chị ra ngoài có việc gì đó, anh gõ cửa tôi để lấy đồ, tôi đưa cho anh mà không dám nhìn thẳng vào mắt người ta, cũng may là tôi để đèn học nên anh không nhìn thấy rõ được cái đôi mắt đỏ hoe của mình.

Tôi chán nản, ngồi học không vào, rủ đứa bạn thân cũng nhà trọ ra ngoài quán ngồi tâm sự…2 đứa nói nhiều lắm, vừa nói vừa mong hết buổi tối. Tôi buồn, tủi thân, tôi chợt nghĩ mình giống như một con bé ngu ngốc, bị đưa ra làm trò chơi, chơi chán rùi bị quẳng vào một xó…nghĩ đến đó tôi lại thấy xót cho bản thân mình…

Đêm, khi đã khuya lắm, ngồi chat với chị, tôi kể hết tất cả những suy nghĩ trong lòng mình…nhưng tôi không muốn để anh biết, tôi không muốn anh thấy rằng tôi khù khờ đến mức nào....

-         Chị cũng biết là sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra mà L

-         Em phải làm thế nào đây hả chị L huhu

-         Thật lòng chị cũng muốn em và nó yêu nhau nhưng với bản tính của nó…thì cuối cùng người đau khổ nhất chỉ có em mà thôi, nếu như vậy thì chị sẽ thương em lắm

Sau cái câu chuyện tình yêu bọ xít của thời cấp 3, tôi đã không muốn yêu ai nữa. Cuộc sống lúc trước khi gặp anh thật tự do thoải mái, tôi không phải nghĩ nhiều về mấy chuyện yêu đương nhí nhố, mấy câu chuyện giận hờn vu vơ kia…nhưng anh đến, anh bước vào cuộc đời tôi và đã vô tình cướp đi tự do của tôi, điều đó lại khiến tôi đau khổ…tôi chỉ ước gì được quay lại, tôi sẽ không thân thiết với anh như vậy, tôi sẽ vẫn chỉ nhìn anh với tư cách là một người hàng xóm, đơn giản như bao người khác…thế đấy !!!! Và bây giờ đây, tôi phải tự vượt qua nó, không có anh…không còn cần anh nữa, phải thay đổi một số thói quen, để với cái hy vọng là sẽ nhanh quên và nhanh hết buồn… Nhưng !! Tôi không làm chủ bánh xe thời gian được T_T !!

Tôi tự hỏi tại sao anh lại quá vô tư như vậy ??? Vô tư hay là vô tâm nhỉ? Tại sao anh lại đối xử với tôi như mình là người yêu của anh thật ý ??? Tại sao lại vậy ? Tại sao ??? Anh là một play boy chính hãng, thích đùa cợt với người khác như vậy sao ??? Hay anh thích tạo cho người ta cái cảm giác tưởng bở, vờn cho con mồi say máu rồi bỏ đi 1 với tiếng cười xé lòng ??

Vậy là từ ngay sau buổi tối hôm đó, tự nhiên nhìn thấy anh, tôi không thể nào thấy thoải mái như trước nữa, tôi không còn vô tư như trước khi hai anh em ngồi chung một phòng nữa, tôi cảm thấy run khi nghe thấy giọng nói của anh mỗi khi anh đi đâu về…

Tối hôm trước, vì buồn quá, tôi đã ghi ra tập giấy nhớ mấy câu : “ Quá đáng…I see…Get away!!! I want to cry loudly”. Rồi vô tình anh đọc được và ghi lại: “ Chả hiểu…want..bình yên” ??? Anh nghĩ gì mà nói như vậy chứ ??? Chẳng lẽ tôi đã làm gì để anh không được bình yên? Tôi đã làm phiền anh ?? Làm đảo lộn cuộc sống của anh ??? Thật là ….tôi thấy mình thật ngu ngốc, thấy thật điên rồ…

      Bước trên con đường trải dài thênh thang của màu tím bằng lăng, tôi không thấy vui và hạnh phúc như trước nữa, tôi chỉ thấy hòa quyện vào màu tím đó lại là sự u buồn và hiu quạnh.

 Những lời hứa đâu rồi?? Album ảnh vợ chồng Nghị part II đâu rồi ??? Tím vốn là màu chung thủy cơ mà ??? Tại sao lời hứa đó lại ra đi mà không để lại một lý do cho em ? Anh ơi, anh có biết rằng giờ đây, khi nhìn hoa bằng lăng với em tất cả chỉ là những kỷ niệm buồn…buồn anh lắm ạ…từ hôm nay em…sẽ lúc nào cũng phải tỏ ra bình thường mà cũng không được bình thường như trước với anh nữa…sẽ không còn những trận cãi vã nhí nhố, những bữa cơm vui vẻ như xưa nữa sao. Chúng ta đã có với nhau bao điều hạnh phúc cơ mà…

Dường như tất cả đã đi vào một sự bế tắc. Không lối thoát. Anh và em - chúng ta sẽ mãi chỉ là một đôi vợ chồng hờ, đến và đi thật chóng vánh…không có lý do, không gì hết…

Ngày một, ngày hai…ngày ba…anh em tôi vẫn không nói với nhau câu nào, vẫn không cười với nhau, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, tỉnh bơ….tôi tự nghĩ bản thân tôi bỗng dưng thay đổi đã đành chứ tại sao anh lại cũng như vậy?? Trở nên lạnh nhạt… còn riêng tôi, tôi chỉ muốn giúp chính bản thân tôi quen với thực tế đau khổ mà mình chắc chắn sẽ phải chịu thôi…

Rồi bỗng một buổi tối anh nhắn tin cho chị : “ Chị ơi, mấy hôm nay em có chuyện bực mình nên nếu như em có làm chị và X buồn thì cho em xin lỗi”.

Thế đấy…lại một lần nữa, một lần nữa nói câu xin lỗi vì cái lý do mà đối với tôi…nó chả ra làm sao hết…

-         Bà đang ở đâu vậy?

-         Em đang bên nhà bạn, bận chút việc, tẹo nữa em về.

-         Không, về ngay đi nhanh lên.

-         Ơ, em đã bảo em đang bận mà, tẹo nữa em về mà, vậy nhé.

Trưa hôm đó, tôi sang bên nhà đứa bạn gần đó có chút việc, tôi dặn chị ở nhà nấu cơm, lát tôi về. Ai dè, trưa đó, anh cũng về ăn cơm, làm tôi phải đi mua thêm đồ ăn. ( Cái lão chết tiệt, điện thoại gọi thì không liên lạc được, cũng không biết đường mà nhắn 1 cái tin về chứ…rõ ghét, nhưng về ăn cơm là tốt rồi ^_^)

Bữa cơm hôm đó, dường như tất cả lại quay lại trạng thái bình thường, lại vui vẻ, lại cười đùa, lại cãi nhau như trước …hehe.

-         À anh ơi, em đặt tên con mình là Kem nhé, còn đứa thứ hai là Su ^_^

-         Ờ, Su KemJ ( em bé Su vẫn đang trong bụng mẹ và chưa chào đời J)

Thế là từ hôm đó ai mà bắt nạt ai thì chúng tôi lại kêu ầm lên “ Su ơi, Kem ơi…bố(mẹ) bắt nạt mẹ (bố)!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hahaha, rõ là buồn cười chết đi được  ^_^ . Anh còn nghĩ ra cái tên tiếng việt gọi cho hai đứa nhỏ nhà tôi là Muống và Mướp chứ. He he…

Hà Nội mấy hôm thời tiết thật khó chịu, cứ sáng nắng, chiều tối mưa rào…buồn cười ghê. Buổi chiều, tôi và chị có lượn lờ qua Hàng Bồ mua ít đồ linh tinh, anh ở nhà nấu cơm. Trước khi đi, vui vẻ lắm, chả ai làm sao ai nữa cơ. Nhưng dường như cái trạng thái này…luôn luôn ở một cái tình thế không bền vững và dễ đứt.

-         Ôi bà ơi tôi thấy người nôn nao quá, hay tại lúc vừa rồi ăn phải que kem hết hạn nhỉ ??

-         Hứ, tại ông ăn mà không đợi bà về ăn cùng đấy… ^_^ Mà sao tôi đi có một lúc mà về cái phòng của tôi nó như chiến trường thế này,haizzzz ( chỉ giỏi bày thoai T_T)

-         Thôi bà nói ít thôi, tôi mệt quá đấy

-         Ơ, em làm sao, nói thế mà cũng kêu mệt

-         Câm mồm

-         Cái gì??? Anh nói cái gì???

-         Su ơiiiiiiii

-         Em không thích anh nói như vậy đâu nhé! ( tôi cũng chỉ nói nhỏ nhẹ bình thường thôi, chứ có quát ầm ĩ lên đâu cơ chứ @@)

Xoảngggggggggggggggggg….quay ra tôi thấy nồi rau luộc bị anh quăng xuống đất, quay mặt nhìn tôi

-         Đã bảo là đừng nói nữa cơ mà, bực mình.

-         Gì cơ???? Em làm gì anh? Em là sao mà anh phải bực, anh cứ làm như kiểu tất cả tại em ấy.

…Tôi òa khóc như một đứa con nít…

-         Đã bực mình lại còn nói nhiều…

-         Nhưng tôi không thích anh nói như vậy, anh là gì mà nói tôi câm mồm, anh chẳng là gì cả, thôi anh đi về phòng anh đi, anh đừng có bao giờ xuống phòng tôi nữa, anh là cái gì mà lúc nào cứ bực tức giận hờn ai kia xong rồi về đổ lên đầu tôi !!!!!!!!!!!!!!

Vừa tức vừa buồn, tôi với chị ngồi dọn dẹp cái đống lộn xộn mà anh vừa gây ra. Điên lên mất thôi, sao mình lại phải khóc vì cái con người chẳng ra làm sao thế chứ !!!!! Có lẽ lần này sẽ là một cuộc chiến tranh lạnh dài ngày, tôi có cảm giác như vậy, và chắc chắn tôi sẽ không nói gì nữa. Kệ anh, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không thể lần nào cũng coi như không có chuyện gì như vậy được, anh thật là…!!! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ ??? Su ơi, Kem ơi….mama buồn quá, giá mà hai đứa ở đó, ở đó mà chứng kiến được cái vẻ mặt đó của bố Su với mẹ Kem. Giá mà hai đứa ở đây thật, giá mà có hai đứa ở đây thì chắc chắn mẹ Kem sẽ bớt buồn hơn rồi đấy. Bố Su nói với mẹ Kem rằng bố là người sống tình cảm…nhưng sao luôn làm mẹ Kem phải buồn thế này? Có phải người sống tình cảm là người biết cách để làm người khác phải buồn, phải đau lòng, phải khóc không ??? Nhưng mẹ Kem không sợ hay buồn nữa đâu, điều mẹ Kem sợ nhất không phải là bố Su làm mẹ Kem tổn thương mà bố Su để mẹ Kem ở lại một mình, để mẹ Kem cô đơn thôi….

Kem yêu, Su ngoan…nếu…nếu…nếu như…bố Su và mẹ Kem lị dị…hai đứa có buồn không? Hay cuối cùng chỉ có mẹ Kem là người buồn và đau khổ nhất thôi??? Bố Su đi rồi, mẹ Kem không biết đến bao giờ bố mới về nữa, chắc giận mẹ đi luôn rồi…

Một ngày, hai ngày, ba ngày…anh vẫn chẳng nói với tôi câu nào, anh còn chẳng thèm ăn cơm nữa. Đôi lúc tôi cũng định nhắn tin cho anh để làm lành nhưng chả hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện anh hất nồi canh đi, rồi nói tôi như vậy là tôi lại thấy giận anh lắm, anh là người sai cơ mà, tại sao lại là tôi, tại sao tôi phải nói trước chứ...Nhưng cứ để tình trạng chiến tranh lạnh thế này cũng không ổn cho lắm…Tôi biết làm sao đây??? Sao mà anh cứ trẻ con thế…

Buổi trưa ngày thứ ba, tôi nhắn tin cho anh : “anh giận em đến mức không thèm ăn cơm, không về nhà mà cứ đi suốt thế à? Liệu có nhất thiết phải làm cho mọi thứ phức tạp và rắc rối quá lên như thế không?” và lúc đó, hình như điện thoại của anh hết pin hay là tắt nguồn gì đó thì tôi cũng không rõ, chỉ biết là tin nhắn không báo gửi được.

Lúc chiều, khi tôi online, anh nói chuyện với tôi:

-         Anh không giận, anh cũng không để ý chuyện hôm trước, anh chỉ muốn em có thêm thời gian để em thích làm gì thì làm….mà như anh nói với em hôm trước rồi đấy, anh chưa bao giờ phải hạ mình, nói là hạ mình thì cũng không đúng nhưng anh chả biết dùng từ gì, em hiểu thế nào cũng được.

-         Vâng, ý anh là anh chưa bao giờ phải nói xin lỗi ai, hay gì gì đó chứ gì. Em không bắt anh phải xin lỗi em, em cũng không phải là người hay để ý mấy chuyện linh tinh, nhưng em vô cùng mệt mỏi rồi, em biết là em đã đi quá xa.

-         Việc gì phải mệt mỏi

-         Em mệt mỏi là chuyện của em, tất cả đều do em tự gây ra cho bản thân mình mặc dù em biết là sẽ đau khổ, tất cả đều là do em thôi, em không trách, cũng không giận anh gì hết nữa, tất cả mọi thứ hãy cho vào quá khứ hết đi

-         Uh, thế nào cũng được

….

Chỉ cần nói như vậy thôi, như thế đủ để biết tất cả đã kết thúc, tất cả đã không còn nữa rồi. Ơ ! Nhưng mà thực chất thì nó có cái gì đâu để mà con chứ, sáo rỗng thôi, tất cả chỉ là một trò đùa thôi, một trò đùa được giàn dựng một cách công phu, quá hoàn hảo đến nỗi không ai có thể nhận ra được, chỉ ngoài anh… còn tôi, dù biết là như vậy mà vẫn bị vở kịch đó làm cho lu mờ. Như vậy là nó đã thực sự hết rồi, không còn Kem nữa, cũng không có Su nữa, không có gia đình Nghị nào nữa, tất cả chỉ là một quá khứ đau buồn, nghĩ lại chỉ thêm cười trong nước mắt…

“ Còn đâu nữa lời đã hứa giờ vút bay, tình đã mãi xa tầm tay…”

Vĩnh biệt tất cả, vĩnh bit Kem, Su, hoa bằng lăng, đôraemon…vĩnh biệt gia đình Nghị

10/6/2011

Một buổi chiều cũng giống như những chiều khác, nhưng sao tôi thấy nóng thế, thấy bí bách quá, thấy nghẹt thở quá đi mất

 “ Uh, khóc đi, cứ khóc đi, khóc thật to vào, rồi ngày mai tất cả sẽ qua đi, sẽ tười sáng trở lại thôi mà !!!”

Và tôi chợt nhớ, hoa bằng lăng tượng trưng cho tình bạn !!

“ Nhưng nếu để yêu em sẽ không chọn anh ý đâu…” câu nói ấy vẫn luôn phảng phất đâu đó quanh đây, giá như tôi đã làm đúng như lời nói đó thì đâu đến mức như thế này…rõ ràng nhận ra được anh và mình là hai thế giới hoàn toàn khác nhau thế mà tại sao lại cứ để anh bước chân vào cuộc đời mình thế hả Ớt? 

    " Tôi yêu bà không hề gian dối

       Tình yêu chúng mình vô đối phải không bà

       Bà yêu tôi thì tôi yêu lại

      Có bao giờ tôi dám cãi bà đâu

      Đầu gấu nào chả có lúc xuống giá

      Đại tá nào chả có lúc về hưu

      Nước xuôi dòng ngàn năm chảy mãi

     Tôi yêu bà chỉ mãi bà thôi..."

( Bài thơ này thực ra anh cũng có đạo lại của một bài thơ trên mạng, nhưng anh đã chỉnh sửa lại để tặng tôi :d ...và nó là một trong những kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ mang theo mãi mãi ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro