Chương 2: Dạ Khúc Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Thanh Hà, vừa bước ra khỏi khu mua sắm Phương Thảo liền gặng hỏi
- Này, sao cậu biết chị ấy là cái tên nổi nhất trong giới thời trang, nếu thế thì mình cũng phải biết chứ nhỉ?
Gia Linh đang đi bỗng cô dừng lại đưa tay gõ nhẹ lên trán Phương Thảo.
-Vậy thì cậu chịu khó về tập đọc báo đi nhé, " thời trang Thanh Hà" xem nó đã và đang vươn ra tầm châu lục như thế nào. Sinh viên ngành thời trang mà không hiểu về thời trang là không được đâu.
Phương Thảo gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu vấn đề. Hai cô lại tiếp tục đi rồi dừng lại trước một tiệm làm đầu
- Vào thôi, mình muốn làm tóc!
- Thôi cậu đừng có đùa nữa, từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến nhan sắc thế. Theo những gì mình hiểu về cậu thì cậu nhiều lắm cũng chỉ quan tâm đến những bộ trang phục trên giấy, còn đầu tóc son phấn thì....
Phương Thảo thao thao bất tuyệt một tràng dài mà không để ý sắc mặt nghiêm túc của Gia Linh, xem ra thì lần này là thật. Cô khẽ rụt cổ
- Ok. Nếu cậu muốn thì ta vào thôi
Khẽ đẩy cánh cửa. Gia Linh cảm thấy may mắn vì hôm nay không có khách. Cô có thể thoải mái làm mà không phải chờ đợi bất kỳ ai. Còn Phương Thảo thì ngắm ngía xung quanh rồi với lấy cuốn tạp chí để đọc giết thời gian
- Em gái muốn làm kiểu gì nào? Tiếng chị làm tóc vang lên
- Chị kéo thẳng ra cho em nhé
Chỉ vì câu nói này mà Phương Thảo thiếu chút nữa đánh rơi cuốn tạp chí. Cô ngẩng đầu thật nhanh
- Gì cơ? Cậu nói cậu ghét để tóc thẳng lắm cơ mà
Chị chủ tiệm hết nhìn Phương Thảo rồi lại nhìn Gia Linh. Chị cười bảo
- Không hẳn như vậy đâu. Chị lại cho là em để tóc thẳng sẽ rất đẹp
Phương Thảo định nói gì thêm nhưng cô bỗng có suy nghĩ khác, suy nghĩ muốn được thấy một diện mạo mới của cô bạn thân.
~~
Thanh Hà tính hôm nay sẽ ở lại cửa hàng cả ngày nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không được khỏe đành lái xe về ngay sau đó. Lẽ ra cô gọi cho Đình Trung đến đón, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên đành thôi.
Về nhà không thấy có ai ngoài phòng khách, nghĩ là mọi người đang trong phòng riêng nên Thanh Hà lên luôn phòng của mình nằm ngay phía gần đối diện với bể bơi. Cô không bật điện mà ngã ngay xuống chiếc giường mềm mại.
" Cảm giác thật thoải mái! Liệu có phải cuộc trò chuyện với hai cô bé kia khiến mình...."
Thanh Hà thở dài như cảm thấy bất lực với sự buồn phiền trong lòng. Cô đứng dậy rồi đi ra ngồi xuống gần bể bơi. Đưa mắt nhìn khắp ngôi nhà một lượt, bỗng nhiên cô thấy lòng chùng xuống. " nhà" là từ mà cô muốn dùng thay cho hai chữ" biệt thự" . Vì nhà bao giờ cũng mang đầy đủ hương vị của tình thân. Ít ra nó khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Còn biệt thự chỉ giống như một chốn dừng chân.
- Cháu nhớ thằng nhóc phải không? Bà Ngọc Sương lên tiếng hỏi
- Bà ngoại, bà đến từ lúc nào vậy?
- Bà vừa đi ngag qua tình cờ thấy cháu thất thần ở đây nên biết ngay cháu đang có tâm sự.
Thanh Hà cẩn thận đỡ bà ngồi xuống ghế sau đó mới bày tỏ điều được giấu kín trong lòng
- Bà ngoại. Bà thử nói xem nhóc con bây giờ trông như thế nào rồi. Liệu nó có nhớ chúng ta không?
Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại làm bà Ngọc Sương đau lòng đến vậy. Bà ôm cô vào lòng cố gắng xoa dịu nỗi bất hạnh.
- Cháu gái ngốc của bà! thằng nhóc có thể không nhớ ai nhưng còn cháu, cháu cũng biết vị trí quan trọng của mình trong lòng nó mà, phải không? Bà hiểu điều mà cháu đang lo lắng,có những ký ức qua đi sẽ để lại một vết thương vô cùng lớn mà sức mạnh của thời gian không đủ để chôn vùi. Nhưng hãy tin rằng, thằng bé rất dũng cảm! Được chứ cháu gái?
- Bà ngoại, cảm ơn bà!
Thanh Hà như bớt được sức nặng của tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Cô vòng tay ôm lấy bà thay cho sự biết ơn không thể nói thành lời và bà lại khẽ vuốt lên mái tóc cô, giúp cô tìm được bình yên như ngày nào.
Không biết không khí đầy sự cảm thông chia sẻ này sẽ kéo dài tới đâu nếu như không có một giọng nói vô duyên phá vỡ
- Bà ngoại, chị Thanh Hà....thì ra hai nguời ở đây.... Hai người biết gì chưa. Anh ấy.....a ấy sắp về rồi....!
Nghe câu nói nửa chừng nửa vời...Bà Ngọc Sương nghiêm mặt.
- Tường Nguyên! Con hãy nói rõ ràng xem nào, sao lại đứt đoạn như vậy.
- Là Khôi Vĩ bà ơi, anh ấy vừa gọi điện cho con nói rằng sẽ thu xếp công việc bên đó và trở về trong một hai ngày tới! Tường Nguyên vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc điện thoại, lộ rõ vẻ phấn khởi
Thanh Hà gần như không đứng vững, may có Tường Nguyên đứng bên cạnh nếu không cô sẽ ngã mất.... Cô không dám tin điều tốt đẹp này lại đến vào ngày hôm nay. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
- Con không nghe nhầm phải không bà? Nhưng tại sao..... tại sao nó lại không nói gì với con hết.
-Vì anh ấy chỉ muốn được nói chyện trực tiếp với chị, được thấy chị bằng da bằng thịt đứng trước mặt a ấy nên mới không gọi điện. Chị hãy ngừng suy nghĩ và vui vẻ lên nào!
- Cháu gái à! Điều mơ ước của cháu đã trở thành sự thật rồi đó.
Bà Ngọc Sương vẫn đang cố gắng kiềm chế để không khóc trước mặt đứa cháu thân yêu. Ở cái tuổi trên dưới 60 ,dù có vui hay buồn bà cũng không mấy khi thể hiện ra bên ngoài... Bà vẫn cho rằng bao nhiêu năm qua, biết đâu đấy người ta lại quên mất nhà họ Diệp còn có sự tồn tại của một Diệp Khôi Vĩ.
...
Cùng lúc đó tại thủ đô New York( Mĩ)
Trong một căn phòng xa hoa được thiết kế theo phong cách chuẩn châu Âu, một chàng trai với dáng vẻ mệt mỏi đang đứng tựa vào cửa sổ, trên tay là ly rượu "Armagnac"- một loại rượu rất mạnh được nhập khẩu từ Pháp, a vốn không uống được rượu nhưng cơn ác mộng vừa rồi hình như không có ý định buông tha cho anh, anh đành lựa chọn rót một ly, hi vọng có thể giúp bản thân được yên ổn một chút. Đã 15 năm trôi qua rồi mà cái quá khứ đau thương kia cứ luôn hiện về rõ mồn một trong tâm trí anh. Ngày đó, anh chứng kiến sự phản bội của người cha, cái chết thương tâm của người mẹ. Một gia đình hạnh phúc thoáng chốc đổ vỡ như những hạt mưa bay. Còn lại hai đứa trẻ cứ thế lớn lên từng ngày cùng với những yêu thương đã sứt mẻ. Nghĩ tới đây, sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi, chiếc ly trong tay phút chốc bị văng ra xa tạo nên những âm thanh" loảng xoảng".
....
Khôi Vĩ xoay người, anh từ từ nhắm mắt lại rồi trượt dài xuống nền đá cẩm thạch, hai tay ôm đầu khổ sở. Do chênh lệch múi giờ nên chỗ anh hiện là hơn 9h tối, chưa nói tới tác dụng của rượu, tới giờ này mà anh còn chưa ăn gì cũng đủ khiến ruột gan cồn cào. Gần như cả ngày hôm nay anh phải lao đầu vào những bản hợp đồng đầy căng go. Hoặc là ký kết hoặc là chấm dứt, anh đều phải hoàn thành thật nhanh để về nước,trực tiếp dồn sức cho "Thanh Hà". Công ty thời trang Thanh Hà chính là thành quả đầu tiên mà anh có được sau những nỗ lực không biết mệt mỏi suốt một thời gian dài.
Tuy ở bên Mĩ nhưng mọi hoạt động của công ty anh đều nắm bắt rất rõ thông qua Tường Nguyên, những mẫu thiết kế mà anh gửi về vẫn được ưa chuộng và gần như không có đối thủ cạnh tranh. Còn vì sao thời trang Thanh Hà nổi tiếng như vậy thì có lẽ cũng nhờ vào khả năng của anh. Tốt nghiệp trường đại học FIDM- một trường đào tạo thời trang chuyên nghiệp của Mĩ, với tấm bằng loại xuất sắc anh không đơn giản chỉ là một nhà thiết kế mà còn là một ông chủ kinh doanh hạng nặng. Và bây giờ anh đã hiện thực hóa được giấc mơ biến" Thanh Hà" trở thành một công ty thời trang hàng đầu khu vực.
Cầm lên cuốn tạp chí, trang đầu là hình ảnh một cô gái với nụ cười nhân hậu dịu dàng. Khôi Vĩ khẽ đưa tay lên như muốn cảm nhận từng đường nét trên gương mặt ấy. Trong đáy mắt u tối bỗng hiện lên ánh nhìn thân thương.
" Chị! Chị có khỏe không? e...rất nhớ chị!"
Dưới tác dụng của chiếc đèn bàn, lúc này khuôn mặt anh trông chẳng khác nào một" kỳ quan"- Đẹp đẽ và lạnh lùng. Nhanh chóng ngăn lại thứ cảm xúc đang ngự trị trong lòng, anh cẩn thận đặt cuốn tạp chí xuống, cũng vừa đúng lúc điện thoại đổ chuông. Mấy ngày gần đây, những cuộc gọi vào tầm muộn như thế này khiến anh điên đầu. Nhìn số điện thoại anh nhận ra ngay vị khách quen thuộc.
- Chết tiệt! Ông có biết hiện đang là mấy giờ rồi không?
- Ồ! Rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tôi....
- Ông có 5ph cho những nội dung chính!
- À cũng không có gì quan trọng, vẫn như mọi năm tôi gọi điện để thông với cậu tình hình tuyển sinh của học viện chúng tôi, còn 2 ngày nữa là đến đợt nhập học dành cho các sinh viên trúng tuyển.... cậy có ý kiến gì không?
- Tôi cần chất lượng, không cần số lượng. Ông hãy làm cho tốt. Ngày mai tôi sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về nước. Lúc đó sẽ liên lạc với ông!
Khôi Vĩ ném chiếc điện thoại lên đầu giường không chút thương tiếc. A uể oải bước lại chiếc bàn có đặt máy quay đĩa than cổ.Trong đó vẫn là đĩa chứa những bản nhạc cổ điển lừng danh của Beethoven. Anh lên dây cót cho đĩa hát và" Bản sonate ánh trăng" lại lan tỏa khắp căn phòng.
Nhiều năm trôi qua, anh luôn có thói quen nghe bản nhạc này, mỗi lần nghe lại giống như có một thứ xúc cảm nào đó len lỏi vào tận tâm hồn, nó thôi thúc trong anh niềm khao khát được trở về. Đã hơn một lần anh đắn đo nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Dạ khúc ánh trăng vốn là một bản nhạc không có lời mà sao lúc này anh hình như lại nghe được cả giai điệu của nó:
....
"Ánh trăng sáng trong, nỗi sầu não lòng
Tóc mai điểm bạc, anh nhớ người thương
Ánh trăng lạnh lẽo, khó nhòa nỗi buồn
Lòng trống vắng, sao đêm mãi chưa tàn?
Bước đi trong cô quạnh, nỗi sầu bi xé lòng
Nhớ nhung da diết, tựa cửa sổ thư phòng
Mong đuổi theo trăng tà, cùng người đi muôn phương"
....
Nhìn những ánh điện đủ các kiểu màu được trải dài khắp các con đường của thành phố New York. Khôi Vĩ có vẻ đăm chiêu. Phải!Nơi này đã cất giữ anh lâu quá rồi, giờ là lúc phải trả anh về.
Vì ở khoảng trời bên kia.... Có những người đang đợi anh!
~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro