Chương 3: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này...cậu thả mình xuống đi mà, có người nhìn kìa xấu hổ chết đi được"

"Chứ không phải do cậu không chịu về à"

Nói là thế nhưng cuối cùng vẫn thả người xuống, dù trong lòng có chút tiếc nuối.

"Đi sát lại gần mình một chút, trời thì lạnh mà cậu cứ ăn mặc như vậy"

Jungkook không trả lời cũng không từ chối cứ thế không nhưng đi sát lại gần anh mà còn muốn chui vào trong lòng người ta luôn rồi kìa.

"Ấm quá"

Cậu vừa nói vừa dụi cả mặt vào ngực người kia thầm khen Kim Taehyung sao mà thơm quá.

Với hành động tưởng chừng như quá đỗi bình thường với Jungkook nhưng còn anh thì không.

Ai đó hãy cứu Kim Taehyung đi bởi anh sắp bị sự dễ thương này nhấn chìm rồi.

Cả mặt anh đỏ bừng còn tim thì đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cứ thế này thì Jungkook sẽ nghe thấy mất.

"Jeon Jungkook đến nhà cậu rồi, mau chui ra đây đi"

"Mới đó mà đã tới rồi à, mình vào nhà đây cậu về cẩn thận"

"Này có cần mình đưa vào không?"

"Gì, cậu nghĩ mình là con nít à"

"Được rồi nhớ vào giường mà ngủ đừng có ngất ở sofa đấy"

Cậu vẫy vẫy ý bảo anh đi đi rồi cũng quay lên nhà, còn anh thì đứng đó khi nào chắc chắn Jungkook vào nhà rồi mới yên tâm mà ra về.

Jeon Jungkook bên này vừa vào nhà, cậu chẳng thèm thay quần áo cứ thế ngã xuống sofa mà ngủ luôn đúng như những gì Kim Taehyung nói.

Bỗng cậu bật dậy chạy vào nhà vệ sinh thay bộ đồ ngủ sau đó quay vào nhà bếp lấy mặt nạ trong tủ lạnh đắp lên mặt.

Ra đến phòng khách cậu tìm lấy điện thoại tự chụp một tấm ảnh sau đó gửi cho ai đó mà ai cũng biết.

Bên này anh vừa từ nhà tắm ra thấy có thông báo tin nhắn đến thì mở lên xem, thấy ảnh Jungkook gửi thì bật cười thế mà tay cũng tiện ấn lưu về máy.
_______

"Jungkook...Jungkook à"

"Jeon Jungkook"

"Chẳng lẽ giờ này cậu ấy còn chưa dậy nữa"

Ừm thì đúng rồi đó.

Jungkook còn đang say giấc trong chiếc chăn bông trên chiếc sofa to bự ngoài phòng khách, hôm qua sau khi gửi anh cho Taehyung thì cậu cũng ngủ luôn ngoài này thay vì lết cái thân lên trên phòng.

Mơ màng từ giấc mộng đẹp bỗng cậu nghe được tiếng gọi tên mình kèm theo tiếng chuông kêu inh ỏi từ nãy đến giờ, thầm rủa không biết tên nào mới sáng ngày ra đã đến phá cậu.

" Tới liền đây"

Mang theo cơn buồn ngủ ra mở cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh Taehyung với khuôn mặt đỏ lừ có vẻ anh đứng ngoài này khá lâu rồi, à ừm kèm theo hai cái vali nữa.

Thấy khuôn mặt đần thối của Jungkook mà anh còn phải bật cười, anh có thể thấy một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trên mặt cậu.

"Sao cậu lại tới đây"

Kim Taehyung???

Không phải chứ ai là người mời tôi tới đây...

________

1/4/2023
3h24.PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro