Sầu Biệt Ly Sầu Tình Chia Phôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao em quên tên Lương Sơn Bá..."
Làm sao Chúc Anh Đài có thể quên được tên của người con trai bên nàng suốt ba năm kinh sử, làm sao nàng có thể quên được người con trai lần đầu tiên nàng gặp trên ngọn núi Nam Sơn. Cho dù có xa nhau nhưng đêm ngày nàng vẫn gom nhặt nhớ thương lấp đầy ký ức, tự tìm lấy niềm vui trong từng kỷ niệm cũ. Nàng vẫn không thôi mong mỏi được gặp lại người xưa dù chỉ một lần.
Nhưng hỡi ơi tình yêu và chấp niệm ấy bỗng chốc sụp đỗ tan tành khi cha mẹ nàng đã ép buộc cuộc lương duyên đưa họ Chúc vào dòng họ Mã.
Ngày Lương Sơn Bá tìm đến Chúc gia trang bằng tất cả niềm niềm hân hoan sung sướng cũng là ngày chàng nhận tin báo nàng sẽ lên xe hoa. Giây phút đó chàng chợt nhận ra mình đã quá trễ cho một cuộc tình chưa chớm đã vội tàn. Chung rượu đầy này ôi sao quá đắng cay.
Có trách thì trách hóa công an bày chứ Chúc Anh Đài chưa từng phụ chàng. Người ta đau lòng cho chàng bao nhiêu thì thương xót Chúc Anh Đài bấy nhiêu. Nàng cũng vì chữ hiếu với mẹ cha không thể cùng chàng vẹn câu thề ước.
"Câu thề xưa hết rồi... Tang thương buồn cách xa..."
Lương Sơn Bá trao trả lại miếng ngọc bội trong nước mắt chua cay, ngậm ngùi trở về. Kỷ vật còn đây người xưa còn đó mà nay đành tiễn biệt người yêu cất bước theo chồng. Còn nỗi tuyệt vọng xót xa nào hơn thế nữa, hết rồi, hết thật rồi. Ngày tương hội này cũng là ngày chia ly mãi mãi. Nếu cho chàng chọn lại chàng thà không biết sự thật Anh Đài hóa thân là trai nguyện ôm nỗi tương tư sầu khổ riêng mình còn hơn, chứ biết làm chi để rồi mỗi kẻ mỗi phương, đau lòng ta xót lòng nàng.
Tuyệt vọng, phẫn uất đã dần rút đi linh hồn bào mòn cả thể xác một người trai trẻ. Sơn Bá ra đi mang theo tình yêu vĩnh hằng về bên kia thế giới.
"Giờ phút cuối có ai đâu khóc ly tan cho mình...
Giọt nước mắt có em thôi khóc ly tan bên chàng."
Bên kia Chúc gia trang Anh Đài đau đớn bước lên kiệu cưới, có ngờ đâu đó cũng là ngày nàng nhận được tin người tình ra đi mãi mãi. Nếu nàng rút cạn nước mắt mình khóc cho Lương Sơn Bá thì giờ đây ai sẽ khóc cho nàng, không một ai cả mà chỉ có mình nàng thôi. Cô đơn quạnh quẻ với những thứ trang sức ngọc ngà, lụa là gắm vóc nhưng nó đều không thuộc về nàng. Đối với nàng thứ quý giá nhất chính là miếng ngọc bội nàng đã từng trao cho người nàng yêu và những lời thề ước đã ghi vào tim khắc vào xương mình.
Nếu phải chôn vùi đời con gái ở Mã gia trang nàng thà chọn đến vùng đất lạnh lẽo u tối nơi có người nàng yêu ru giấc ngàn năm mà vùi mình vào đó, chỉ có cách đó nàng mới được bên chàng trọn đời trọn kiếp.
Chúc Anh Đài vẫn muốn mình là một tân nương đẹp nhất, vẫn đi kiệu hoa, vẫn mặc áo cưới, vẫn mũ mão khăn the trên đầu, vẫn linh đình kèn hoa trống nhạc, nàng muốn dành những điều đẹp đẽ nhất cho người yêu. Nhưng đằng sau tất cả sự lộng lẫy ấy chính là vòng khăn trắng nàng đã âm thầm chuẩn bị để quấn lên đầu mình như để tang cho một mối tình tuyệt vọng và để tang cho người yêu đang nằm sâu dưới đáy mồ hoang lạnh.
"Xe hoa đi trước phải có đèn tang. Theo sau xe muôn giấy phát tuôn, các thứ giấy tiền ma a tì. Xe hoa phải ghé trước ngay ngôi mộ... đường Nam Sơn...."
Chiếc kiệu cưới vừa đến nơi đất trời nổi phong ba bụi mù cuốn bay mọi thứ, trời đất xoay chuyển sấm giăng chớp giật. Chúc Anh Đài nghẹn ngào đọc tên bia mộ, nước mắt thắm ướt lệ rơi đôi hàng, sao nhân thế nỡ gieo thê lương đầu xanh.
"Thôi hết trông hết mong hết duyên, hết thơ hết đàn hết tình nồng nàn."
Sơn Bá chàng có hay hôm nay Anh Đài là một tân nương đẹp nhất của chàng đây, nàng đã đến để tế cho chàng một chiếc xe hoa kết bằng lụa trắng. Tròn câu nguyện ước ba sinh, sống không nên mối duyên hài, chết nguyện chung nắm mồ xanh.
Trên bầu trời xám xịt u tối thê lương kia bỗng có đôi bướm trắng lượn bay cùng nhau, sau đó mất hút vào khoảng không vô tận. Chúc Anh Đài đã gặp được Lương Sơn Bá ở một thế giới huyền ảo không tên khác, nơi đó không có chia ly, không có đau đớn, ở đó chỉ có tình yêu của họ. Một tình yêu vĩnh hằng một đời một kiếp.
Tình yêu ấy mãi mãi lưu truyền đến ngàn đời sau!
Ở đâu đó lại vang lên câu thề nơi Nam Sơn Tiểu Lộ....
"Tôi Sơn Bá xin tuyên thề, xin minh chứng trên cao dày, không hai lòng với Anh Đài, ta cùng vui về nơi triền miên, chim tung trời xóa bao lụy phiền, ghép gió ghép mây kết bao thâm tình không đổi thay. Tay nâng liễu thay nhang đèn, xin trên chứng tôi Anh Đài, không hai lòng. Ta cùng nhau thề nguyện kết đồng tâm. Tuy đôi mình chẳng sanh cùng ngày. Đến thiên thu thác nguyện chung mồ, không cách xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro