Phần 1: Gió đông xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Từ Lạc mở mắt, hôm nay vẫn là một ngày bình thường. Không có niềm vui, không có đau khổ, cũng chẳng tồn tại nhớ mong. Cô giơ tay ra đón lấy ánh ban mai vào buổi sáng bên cửa sổ, sự ấm áp nhẹ nhàng này khiến lòng cô quá đỗi cô độc, lâu lắm rồi. Cô mơ màng nhớ tới nụ cười thê lương của người đó vào rất nhiều năm về trước, cô giật mình, không thể nào, sao có thể lại nhớ tới anh được.

Cô xuống giường, hôm nay là ngày nghỉ. Đảo mắt nhìn sự sạch sẽ xung quanh, cô khó chịu nhíu mài.

Năm năm trước đây, cô vốn vô cùng lười biếng và không bao giờ làm việc nhà. Từ lúc nào sạch sẽ lại trở thành một thói quen không thể thiếu như vậy cơ chứ. Cô cảm thán thật chướng mắt!

Điện thoại réo in ỏi.

"Con nghe nè mẹ."

"Hôm nay sắp xếp thời gian về nước nhé." Đó là câu khẳng định hay nghi vấn vậy? Cô thắc mắc.

"Vậy nhe con gái...Tút tút tút." Cô vẫn còn giữ nguyên tư thế đó, một lúc sau, cô nhập một dãy số vào máy rồi tức tốc gọi.

Bên kia vọng lên giọng nói mới thức chưa tỉnh táo cho lắm: "Có việc gì sao chị gái yêu quý của em?"

"Sao mẹ bảo tao về nhà vậy? Tao gây họa gì nữa à?" Tim cô đập thình thịch.

"Không. Chị biết đấy chị đã qua hai mươi lăm cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có một cuộc tình... không không ý em là mẹ muốn chị về coi mắt ấy mà."

"Cục cưng chị hết tiền mua vé máy bay rồi!"

Bên kia điện thoại vang vọng tiếng chửi đổng, cô cười rạng rỡ nhưng một phút sau mặt liền sầm xuống khi nghe câu nói của người bên kia điện thoại "Em cũng bị bắt về, đại ca à."

"Tút tút tút." Cô tắt máy, không đơn giản chỉ là xem mắt, cô nghĩ.

Phùng Từ Lạc lao vào soạn đồ, thời gian trôi qua nhanh đến đáng sợ.

Ở Mỹ bây giờ cũng đang vào đông. Cô bước đến cuốn lịch bên bàn, lướt sơ qua một lượt rồi gọi điện cho nhân viên lần lượt phân công việc làm trông coi cửa hàng, đặt vé máy bay, chuẩn bị công việc đâu vào đó rồi xuống phố mua những đồ dùng cần thiết, vơ vét tiền bạc để mua quà. Không quên chuyển cho ba mẹ một khoản tiền nhất định mỗi cuối tháng.

Vài ngày sau, cô nhờ bạn lái xe đưa ra sân bay, ôm tạm biệt nhau, khóc lóc các loại rồi đường ai nấy đi.

Trước khi về, Ella đã ôm cô rất chặt và nói nếu có chuyện gì không tự mình giải quyết được thì cứ gọi cho cô ấy, cô cảm động rơi cả nước mắt còn hứa hẹn sẽ đem một anh chàng Châu Á về tặng cho cô bạn, người đi đường nhìn hai cô với ánh mắt khó hiểu.

Bay từ Mỹ về nước cũng mất khoản một ngày, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ trôi dạt về nhiều năm trước, nơi cố hương kia đã chôn vùi bao nhiêu là hồi ức. Bi thương có bi thương, tiếc nuối có tiếc nuối nhưng chắc chắn sẽ không hối hận.

Cô từ lâu đã đem hồi ức cất vào một cái hộp, sau đó khoá thật kĩ đem dấu vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, mơ hồ nhớ đến hình ảnh của người thiếu niên năm đó. Ánh mắt của người đó tĩnh lặng như mặt hồ, một phút sa chân vạn đời thua cuộc. Khoảng thời gian đó không phải là không muốn nhớ tới, chỉ là cô không dám đối mặt với quá khứ, không dám nghĩ tới anh, không dám cùng anh chầm chậm già đi như ước hẹn trên hoa đăng năm đó.

Hết thảy tất cả bi kịch này...hết thảy tất cả...cô chau mặt, giơ tay lên xoa xoa vầng thái dương, thật sự quá mệt mỏi rồi.

Mọi chuyện đã qua rồi nhưng cô vẫn chưa dứt ra được. Yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu, đúng, là hận, hận đến khắc cốt ghi tâm đồng thời cũng thương đến mức muốn thiên trường địa cửu.

Cô khép mắt lại nhưng không ngủ được, trong đầu bỗng hiện lên một câu nói "Em muốn đi, được, nếu muốn đi thì cút đi đi, đừng quay về nữa, nếu còn gặp nhau... không...tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa".

Máy bay hiện đang rất yên tĩnh, mọi người đều ngủ cả rồi, cô vẫy tay gọi nữ tiếp viên hàng không một ly rượu vang nho, uống sạch rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ cô thấy anh năm đó cô yêu đến mức cuồng điên, thấy sự cố chấp ngu ngốc của mình, thấy trăm hoa đua nở, thấy thanh xuân úa tàn, thấy anh đem tình này trao vào gió đông...

Tiết Đông Phong cái tên mà em viết đi viết lại đến mức trở thành một thói quen, Tiết Đông Phong, Tiết Đông Phong, Tiết Đông Phong em thật sự nhớ anh, rất nhớ rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro