2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu đã từng là một cô bé hay một chàng trai với biết bao suy nghĩ của tuổi dậy thì đúng không?, tôi cũng vậy, tôi đã từng trải qua điều đau khổ nhất mà bản thân nghĩ sẽ không bao giờ có...

-Tôi bắt đầu phát hiện mình đã bước vào tuổi mới lớn là khi lớp 5, nhưng mà đó không phải ngày  hạnh phúc với một cô bé như tôi. Đó lại là ngày ông tôi mất !. Tôi yêu ông lắm, yêu cái bóng dáng, yêu mái tóc trắng bạc phơ, và yêu cả vết thẹo bị bắn của ông. Ông đã là một phần trong tuổi thơ của tôi không thể phai nhạt được, ngày ông đi, ông mang theo căn bệnh ung thư quái ác, để lại niềm đau thương cho tôi giữa bầu trời âm u lách tách những cơn mưa phùn. Ngày mà tôi đã khóc thật nhiều, chẳng nghĩ gì ngoài khóc, tôi khóc vì người tôi yêu quý bỏ tôi đi khi tôi còn chưa trưởng thành, nhưng lẫn trong giọt nước mắt ấy lại là điều tôi từng mong ước ông đừng phải đau vì căn bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống vốn dĩ là sự lặp lại của cái chết, thời gian dường như không níu kéo hối tiếc bất kì ai, đò là vòng luân hồi của đời người mà. Tôi đã từng tự an ủi bản thân đừng khóc vì đó là một điều dĩ nhiên sẽ diễn ra dù nó có xảy ra nhanh hay chậm. Nhưng con người mà, đâu phải là một vật cụ hay mô hình mà ko thể nào đau lòng cho được. Trước mặt tôi là ông, ông nhắm mắt, sẽ chẳng bao giờ có thể mở lại và nhìn ngắm bầu trời trong xanh kia, chẳng thể nhìn tôi trưởng thàng được nữa rồi. Tôi khóc như một đứa trẻ lên 3 khi bị mất một chú gấu yêu thích, khóc nấc tạo thành tiếng liên hồi, không có một ai có thể dỗ được. Vậy mà cũng chỉ như vậy được một chút, ông đã được đưa đi hoả thiêu, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc quan tài, ông tôi đang trong đấy, một lát nữa thôi, tôi thật sự sẽ không còn thấy ông rồi. Đúng vậy thời gian nào đợi ai, chiếc quan tài màu nâu sẫm ấy được dần đưa vào bên trong, một cánh cổng khép lại toàn bộ cuộc đời của con người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro