Chap 10 🦄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mơ màng, cuối cùng thì nó cũng tỉnh dậy. Nó khẽ ôm lấy đầu rồi tự hỏi* Chuyện gì đã xảy ra vậy?* Cùng lúc đó, Jungkook bước tới với chai nước trên tay.
- Ami, em dậy rồi sao? Uống nước đi này!
Nó ngồi dậy cầm chai nước từ tay anh uống một ngụm.
- Jungkook à, Jimin đâu rồi?- Nó quay sang hỏi Jungkook với khóe mắt ửng đỏ từ khi nào.
- Em muốn gặp anh ấy sao?
- Vâng!- Nó khẽ gật đầu rồi dựa vào vai Jungkook mà khóc.
- Được rồi. Nín đi nào! Rồi đi gặp Jimin nhé.
Anh gạt những giọt nước mắt còn đọng trên đôi gò má nó. Anh dìu nó trên hành lang bệnh viện. Đứng trước một căn phòng, Jungkook mở cửa ra. Trong phòng, không ai khác là con người ấy, là Jimin. Nó đứng trước cửa phòng, nhìn người con trai ấy.
- Là Jungkook sao? Cô gái này là ai vậy?
" Cô gái này là ai vậy..." Cái câu nói đó như khoét sâu vào tim nó. Người mà nó trao trọn tình cảm, người khiến nó muốn đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ, giờ đây đã không nhớ nó? Hai hàng nước mắt tự do lăn dài xuống. Đau! Thực sự đau lắm!
- Cô có chuyện buồn sao? Cô có thể ngồi đây! Đừng khóc nữa!- Jimin chỉ tay vào cái ghế gần đó. Nó lê từng bước tiến vào phòng. Giờ nó chỉ muốn nhào tới ôm anh thật chặt thôi! Mà giờ anh có còn nhớ nó là ai đâu...
_________________^____^_________
Jungkook nhận được một cuộc điện thoại đột xuất từ công ty nên đã rời đi. Trong phòng, chỉ còn anh với nó. Anh với tay lấy một tờ khăn giấy đưa nó.
- Này, cầm lấy lau nước mắt đi!
Nó ngoan ngoãn làm theo.
- Giờ thì nói cho tôi biết tại sao cô lại khóc?- Jimin lên tiếng.
- Người anh yêu, yêu rất nhiều, yêu đến mù quáng. Nếu họ quên anh đi thì sao?
Anh trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Tôi sẽ rất tuyệt vọng đấy. Mà sao cô hỏi tôi chuyện này!
- Vì tôi đang ở trong hoàn cảnh đó.- Ami rầu rĩ.
- Cô yêu anh ta nhiều đến vậy sao?
- Đúng vậy.- Ami lại khóc. Một lần nữa, nó lại khóc. Anh thấy thế liền ôm nó vào lòng.
- Thực sự yêu nhiều đến vậy luôn sao?- Jimin hỏi.
Nó gật đầu, khẽ thốt ra:" Ừ...rất nhiều!!" Jimin vẽ một nụ cười trên môi rồi thủ thỉ vào tai nó:" Vậy là anh yên tâm rồi!"
Nó nghe vậy liền gỡ tay anh ra:
- A....anh.....
- Anh còn nhớ mà! Chưa mất trí nhớ đâu! Em ngốc quá đi!- Anh nói rồi nhéo lấy má nó.
Nó đơ người nửa hạnh phúc nửa tức giận. Thấy nó vậy anh bật cười, kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Nó thì giờ đây vẫn không khỏi bàng hoàng, tay liền đánh liên tục vào ngực anh khóc nức nở:
- Anh có biết em lo lắm không hả? Đồ đáng ghét!!! Huhuhu😭
- Nếu anh không làm vậy thì sao biết được rằng em yêu anh rất nhiều hả?
Bị nói trúng tim đen mặt nó liền đỏ bừng bừng như trái cà chua chín.
- Giờ này còn trêu em được nữa hả?
- Ami à~ Nhìn anh này!- Jimin giả bộ nhõng nhẽo các kiểu con đà điểu.
Nó ngước mắt dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh vội lau đi những giọt nước mắt còn vương vãi trên mặt nó rồi nói:
- Em có đồng ý làm bạn gái anh không?
- E...e..m....em...- Nó ấp úng.
- Không muốn sao?- Mặt anh trở nên buồn thui.
- Không đâu! Em muốn....
Anh cười mãn nguyện rồi tuyên bố:
- Từ nay trở đi, Choi Ami sẽ mãi mãi là của Park Jimin, nhé?
- Ukm...- Nó gật đầu lia lịa.
Bỗng anh tiến sát vào mặt nó, nó như hiểu ý nên cũng xích gần lại. Là một nụ hôn. Anh và nó cùng nhau hòa quyện khiến nụ hôn trở nên nồng nàn hơn. Đó là bước ngoặc lớn giữa tình cảm của hai người họ.
_______The end chap 10 ___
Hết rùi, hết rùi!!
Nhớ bình chọn để ủng hộ Mít nhé!🌟🌟🌟
Thanks and good bye!!🤗🤗
See you soon!!!🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro