Chap 20 👾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, sau khi được Jungkook đưa về nhà, Jimin thờ thẫn trên chiếc ghế sofa, mồ hôi đầm đìa, tay chân mỏi nhừ. Đầu óc không ngừng nghĩ về Ami
" Em bây giờ có ổn không? "
" Ai đã bắt em!"
" Anh nhớ em. Nhớ em rất nhiều!"
Nắm chặt bàn tay, anh đập mạnh bàn vì tức giận, thề thốt nếu bắt được tên cả gan đó thì nhận định sẽ không tha.
Anh liền gọi điệp viên riêng của anh cũng là một trong những người bạn thân nhất của anh.
- Taehyung!! Ami bị mất tích rồi!! Tớ đã gửi một số thông tin về em ấy! Hãy giúp tớ tìm Ami!
- Được rồi! Đừng buồn nhé! Tớ nhận định sẽ tìm ra Ami mà!
- Cảm ơn.
___________________________
Vậy là đã ròng rã suốt 5 ngày trời kể từ ngày Ami mất tích. Jimin và Taehyung vẫn trong công cuộc tìm kiếm Ami.
- Taehyung à, cậu tìm thấy manh mối nào chưa?- Jimin thều thào
- Hm.. Có lẽ là chưa.
- Nghỉ ngơi chút đi, rồi chúng ta tiếp tục.- Kết thúc cuộc gọi với Taehyung, anh vứt điện thoại mạnh lên bàn.
Từ ngày không có Ami, đêm nào anh cũng chuốc rượu, chuốc bia đến say mèm. Cơ thể mỏi mệt vì bỏ bữa. Anh dường như đã hốc hác đi phần nào. Anh nhớ những lời trách móc của nó nếu anh ngủ trễ. Anh nhớ những cử chỉ dễ thương mỗi sáng nó dành cho anh. Anh nhớ sự ấm áp của nó khi anh ôm nó vào lòng. Không có Ami anh cảm thấy trống trải vô cùng.
Đang ngồi trên ghế sofa cùng với chai Whisky đã cạn, anh bất chợt nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ:
- Alo? Xin hỏi ai vậy?
- Là tôi Han Sung đây.
- Cậu gọi tôi có việc gì?
- Có lẽ tôi biết Ami ở đâu đấy.
- A.....Ami..... em ấy ở đâu?- Giọng nói lạnh lùng đầy sát khí của Jimin cất lên.
- Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho anh. Mà anh tới mau lên, đến trễ quá là chỉ thấy xác thôi đấy.
- RỐT CUỘC MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI AMI?- Anh quát lớn.
- Tới đi rồi biết.- Hắn ta chỉ trả lời cho qua.- Ami à, này cũng phải nói lời gì trước khi từ giã cuộc đời chứ!- Hắn ta đưa gần điện thoại đến Ami. Giọng nói Ami đã khô khan, kiệt sức- Jimin ah~ Làm ơn hãy cứu em......làm ơn~~~
Tít... tít... tít......."Một tin nhắn mới: Địa chỉ:đường X phố X hẻm X"
Anh nhanh chóng gọi cho Taehyung:
- Taehyung tớ biết Ami ở đâu rồi! Tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Giờ tớ đi trước đây!
Anh phóng xe thật nhanh với tâm trí rối bời, anh rất lo cho Ami. Anh đạp mạnh ga, xe lướt trên đường phố như tên lửa. Sau một lúc anh cũng tới nơi, đứng trước một căn biệt thự:
- Mau mở của cho tao!!!- Giọng anh trầm lạnh.
- Cũng tới nhanh đấy!
Cánh cổng dần được mở ra. Không kiểm soát được cảm xúc, Jimin liền nhào đến nắm lấy cổ áo tên mở cổng:
- Ami đâu? Thằng chó chết kia đâu? Mau lôi nó ra đây trước khi tao phát điên!!! MAU LÊN!
Bỗng đâu đó một âm thanh nhỏ bé phát lên:
- Jimin ah~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro