Chap 3 🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ch......ch.........chủ tịch là anh sao? Có.......có thật là a.......anh không?
- Không lẽ là chị.
- Tôi xin lỗi!- Nó gập người xuống.
- Đứng dậy đi, có cúi xuống mãi tôi cũng không tha cho cô đâu!
Nó ngước mặt dậy khi nghe anh nói vậy* Tên chủ tịch này đúng là thô lỗ hay mai mình đổi công ty cho rồi- Nó nghĩ*
- Cô nghĩ gì vậy?- Tên tổng tài lên tiếng.
- À......à không. Tôi không nghĩ gì đâu. Mà công việc của tôi là gì vậy?
- Thư kí.........- Anh chưa nói xong thì nó đã nhảy vào.
- Của giám đốc Jeon hả?
-.............- Mặt tối lại.
- T........Tôi xin lỗi, anh nói tiếp đi!
- Cô sẽ là thư kí CỦA TÔI.
Cái bộ dạng của nó sau khi anh nói hết câu: Mắt chữ A mồm chữ O, không thể nào đỡ được cái thần thái ấy. Sau khoảng 3 giây thì nó ngồi bệt xuống sàn nhà mà mếu máo:
- Tôi nghe nhầm rồi đúng không?
- Không đâu.
*Không nghe nhầm. Vậy là mình phải là thư kí của tên hách dịch này sao?- Nó nghĩ*
Thấy nó vậy anh buồn cười lắm, nhưng phải cố để giữ lấy cái gọi là hình tượng.
- Nếu cô còn ngồi đó thì tôi sẽ trừ lương tháng này của cô.
- Tôi không nghe nhầm nữa chứ?
- Ukm.
Nó vội đứng dậy.
- Vậy thì bắt đầu công việc thôi!
- Lại đây tôi sẽ phổ biến công việc cho cô!
Nó bước lại gần, nghe anh nói về mấy cái tài liệu, hợp đồng này nọ. Nhưng lúc đó nó đâu thèm nghe, nó nhìn chằm chằm vào mặt anh, rồi trong đầu có mấy cái suy nghĩ đại loại như:
- Đẹp trai quá!
- Anh lúc tập trung nhìn tuyệt thật đấy!
- Anh chỉ cần ngồi đó không nói gì để cho tôi ngắm được không?
"Cốc" thấy nó mất tập trung nên anh gõ vào trán nó một cái, nó ôm đầu rồi kêu lên:
- Ui.....ya.....Anh nhẹ tay thôi chứ , tôi là phụ nữ, là động vật quý hiếm đó!
- Được thôi, cứ cho là tôi sai đi? Giờ thì đi làm mấy cái tôi vừa hướng dẫn ban nãy đi.
- Nhưng.............nhưng...........tôi...
- Không nhưng nhị gì hết, mang ra kia làm đi.- Anh chỉ vào bàn tiếp khách rồi đưa tài liệu cho nó.
Nó cầm đống tài liệu hậm hực ra làm nhưng trong lòng thì sợ tới nỗi tim muốn nhảy ra ngoài.*Không xong rồi, mấy cái này rắc rối lắm!- Nó nghĩ bụng*
Sau 3 tiếng đầy tâm huyết, nó đưa đống tài liệu cho anh, rồi kiếm cớ:
- Tôi đi pha cà phê cho anh nhé.
Biết í, anh vừa nhìn tài liệu vừa nói:
- Ở yên đấy?
* Xong rồi, mẹ ơi, xuân này con không về.- Nó nghĩ*
________________________________
Hết chap 3 rồi nhé!🤗🤗( Hơi nhạt nhỉ )
Mai mình không ra chap 4 được vì mắc lịch học rồi!😭😭
Nhưng mình sẽ ra chap mới sớm nhất có thể nhé!
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!😊😊
Đừng quên bình chọn🌟và bình luận nhé!!!
Bye bye🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro