Chap 5.2 💘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizzz...... Thứ hai rồi sao? Lại phải đi làm sao? Không đâu!!!- Ami dậy bởi tiếng kêu của chiếc đồng hồ bên cạnh. Nó dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm luôn. Hôm nay, nó ăn cái giống gì......à nhầm... cái món gì mà làm việc trông rất chuyên  nghiệp, chắc tuần trước bị mằng nhiều quá đây mà!!
Buổi trưa, nó mang hai hộp cơm đến bàn làm việc của chủ tịch.
- Chủ tịch, chúng ta ăn cơm trưa thôi!- Nó niềm nở.
- Ukm.- Anh bước ra khỏi bàn làm việc.
Haizz... vẫn là cái sự lạnh lùng đó vẫn là cái câu trả lời cộc lốc đó nhưng cảm giác giờ đây thật là thân thuộc.
- Sao hôm nay lại mời tôi ăn?- Jimin nhăn mặt hỏi.
- À.. chả phải ngày đầu tiên tôi đi làm anh đã khao tôi một bữa sao? Giờ tôi cũng phải khao lại chứ, mà...đồ ăn có thể sẽ không ngon bằng hôm trước đâu nha, bởi vì mấy cái đó là do tôi tự nấu nên anh đừng có mà trách móc gì tôi đó!
- Cô tự làm sao và....cho tôi?
Nó gật đầu, mặt bỗng lo lắng khi anh chuẩn bị ăn miếng đầu tiên.
- Ổn chứ?- Nó hỏi.
- Cũng được. Ngon hơn tôi nấu...một chút!
Nó cười tít mắt.
- Thật á? Yead...Vui quá đi!
- Được rồi đó cô nương... ăn đi.
Nó cắm mặt cắm mũi vào hộp cơm, lúc này nó mới để ý anh nhìn mình nãy giờ. Đôi gò má bỗng chốc đỏ ửng.
- Sao...sao anh lại nhìn tôi như vậy? Mặt tôi dính gì sao?
- Không. Mà tôi muốn hỏi về chiếc dây chuyền cô đang đeo.
Nó băn khoăn rồi nói:
- Nhưng anh đừng nói ai nhá!
- Tôi biết rồi mà.
Nó ngâm một lúc rồi kể:
- Khi tôi còn nhỏ khoảng bốn tuổi, tôi rất thân với một người bạn, anh ấy là con trai và lớn hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi luôn dính chặt lấy nhau như hình với bóng không rời nửa bước, chúng tôi chơi đồ chơi với nhau, ăn bim bim cùng nhau, đi học cùng nhau, đọc sách cùng nhau, ôn thi cùng nhau cho đến khi tôi 10 tuổi, gia đình anh ấy chuyển qua London sinh sống, anh ấy đã tặng tôi chiếc vòng này làm kỉ niệm và hứa sẽ đi tìm tôi, tôi luôn đeo cái vòng này bên mình và coi nó như báu vật vậy!- Nói đến đây nó có thoáng buồn trong lòng.
- Oh...thế khi nào anh chàng đó đi tìm cô?
- Tôi không biết nữa nhưng chắc chắn là anh ấy sẽ đi tìm tôi mà!- Nó cố gượng cười để những giọt nước mắt không rơi.
- Ami...cô....có yêu anh ấy không?
- Tôi....có chứ, trước hôm anh ấy đi tôi đã muốn thổ lộ tình cảm rồi nhưng tôi sợ.... tôi sợ sẽ mất đi tình bạn đẹp trước đó.
- Thôi đừng buồn, tôi nghĩ anh chàng đó sẽ đến tìm cô thôi. Không sớm thì muộn.
- Anh chắc chứ?
- Chắc vậy!!!
*Đồ ngốc là anh đây, anh tìm thấy em rồi đây- Jimin nghĩ*
________________________________
Xong rồi lè! Chap sau sẽ là chap 6 nhé!
Mọi người nhớ ủng hộ mình nha!🌟 Ấn vào cái hình ngôi sao nữa nhé! Hihi! Cảm ơn mọi người!
Bye! See you soon!🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro