1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong mơ, Shadow thấy mình ở giữa một cánh đồng hướng dương. Từng bông vàng cao hơn cả hắn, cao lắm, đung đưa trong gió và cúi chào về phía tay hắn chợt lướt qua khi đang chen chúc trong những cành cây còn đọng sương. Trong mơ có cả ánh nắng, nhưng hắn không thể thấy nó, chỉ có một màu trắng mờ ảo khi hắn cố ngước nhìn. Mọi thứ, thực tế thì đều trắng dã, trắng đến chói lọi, chói lọi đến nỗi khi Shadow cất bước đi bàn chân không chạm đất, không có côn trùng hay đất cát nào quằn quại dưới chân hắn. Shadow đang đi trên một khoảng không vô định, được nó nâng đỡ, cho đến khi hắn rơi xuống bậc thềm của một ngôi nhà hắn chưa từng thấy bao giờ.

Dưới ánh mặt trời vô hình, kế bên, chị gái hắn buộc tóc lên ở phía sau, mặc một chiếc áo liền quần. Họ đang ở đâu đó trên Trái đất kế bên dòng suối chảy róc rách- hắn có thể nghe thấy tiếng cối xây gió ở Mystic Ruins, nếu hắn cố tưởng tượng. Maria cắn một miếng kẹo to, và vết xước trên đầu gối của cô chẳng làm hắn bận tâm chút nào, bởi cô luôn cứng cỏi và kiên cường và không có vấn đề gì với máu của cô ở đây. Lon trà ngọt chảy nước trong tay.

"Trời nóng ghê!" cô nói, nhưng Shadow không cảm thấy được nó. Hắn chỉ ngồi đó, dưới bậc thềm gỗ kêu cọt kẹt và nhấm nháp từng ngụm trà. Cô lấy lon nước của hắn mà không thèm hỏi, rồi hắn nhìn cô áp mặt vào bề mát của lon. Trong mơ, hắn không bận tâm lắm, và không tưởng tượng được hắn sẽ như thế vào ban ngày bao giờ. Shadow sẽ đánh đổi tất cả nếu được sống như thế này.

Cánh cửa kính mở toang và Giáo sư bước ra trong bộ đồ mùa hè của mình.

"Ông!" Maria vui vẻ hô lên.

"Nhanh lên mấy đứa" ông nói. "Ta mới làm xong thôi, lại đây xem này!"

Ve kêu inh ỏi bên tai hắn. Shadow đứng dậy và theo sau Maria, có điều đôi chân hắn không chịu nghe theo. Hắn mở mắt không chớp và nhìn chằm chằm vào ánh trắng chói lọi phía trên lần nữa. Cơ mà lần này hắn thật bé nhỏ, nhỏ hơn bao giờ hết trong đời, nhưng vẫn là sinh vật hữu cơ, tạo ra từ thớ phổi có thể thở và tế bào có thể tái tạo trong nháy mắt. Khi hắn nhìn, thật sự nhìn, hình ảnh đầu tiên hắn thấy là cô, là chị hắn, cũng bé nhỏ như thế, dang tay tới với nụ cười rạng rỡ khi Giáo sư tuyên bố, "Tới đây và nhìn đi Maria! Dự án lần này khác biệt hơn so với lần trước nhiều."

"Ẻm mềm mại quá!" cô reo lên, và Shadow nhận được cái ôm đầu tiên của mình, cánh tay trắng bệch bé nhỏ cuộn quanh hắn mà không có chút sức lực nào làm Shadow muốn cảm nhận nó nhiều hơn nữa. Nhưng cô đã buông ra để nhìn vào mắt hắn. Khóe môi lại cong lên, rạng rỡ.

"Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy chứ, Maria?" Giáo sư nói. "Nó vẫn còn bé lắm, sẽ cần được quan tâm thật nhiều. Cháu có thể học cách làm chị lớn."

"Vui quá!" cô hét lên. "Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt ông ạ, cháu hứa!"

Maria, chỉ cao hơn đầu hắn một hai inch, lại ôm hắn vào lòng mình, và Shadow lại thả lỏng người trong hơi ấm của cô. Người duy nhất hắn từng có trong cuộc đời. Cô. 

Họ gọi tàu vũ trụ này là "chiếc ARK", Shadow nhanh chóng bắt kịp. Maria kể hắn về nghe về hệ thống bảo quản không khí ở đây và đặt tên cho từng hành tinh họ ghé qua, thông minh không kém đứa trẻ nào ở độ sáu tuổi. Cô kể hắn nghe nhiều nhất là về Trái đất, một quả cầu xanh lơ lửng ngoài khung kính dày. Cô nói nếu chúng ta được đến đó khi cô khỏe mạnh hơn thì họ sẽ làm thật nhiều điều cùng nhau, như ôm mấy con thú, ngửi các đóa hoa hồng, trượt ván đến các góc cửa hàng cùng nhau và mang kẹo bơ và trà về khi hè đến. Đối với Shadow, đang bám lấy chiếc váy xanh của cô, Trái đất nghe cứ như là thiên đường hơn bất cứ điều gì.

Hắn lớn lên ở tốc độ kì lạ của một Mobian, dù còn không được xem là cùng giống loài. Các hợp chất hữu cơ  vừa đủ để sao chép lại cấu trúc cơ thể của họ. Giáo sư Robotnik có thể tạo ra phép màu.

Khi Maria mười tuổi, Shadow đã lớn hơn cô nhưng cô vẫn giữ cách gọi hắn là em trai bé bỏng của mình và hắn vẫn níu lấy cách gọi đó. Họ chơi đùa trong hành lang, nhảy múa trong phòng khách, cãi nhau về việc chọn đĩa nào để chơi và ngủ chung trước khi ác mộng kịp đến. Suốt cả tuần họ sẽ đi học với Giáo sư một tiếng vào buổi sáng trước khi ông tiếp tục với công việc của mình và hai người ở lại trên chiếc ARK sắt to lớn. Maria chạy nhiều hơn cơ thể cô cho phép nhưng Shadow không thể kiềm cô lại bao nhiêu, hắn muốn cô có một tuổi thơ thật trọn vẹn mà cô còn có thể có. Nên có hôm họ chơi sàn lava, có hôm hắn là một vị tiến sĩ làm việc trong phòng thí nghiệm từ bìa cứng tìm cách chữa bệnh bằng vi-rút. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì nếu cô là người yêu cầu.

Phải mất một lúc Shadow mới nhận ra Sonic đã bước vào giấc mơ như thế nào, rồi chiếc ARK và các vì sao biến mất cho thảo nguyên xanh rộng lớn lấm tấm bồ công anh. Nhưng hắn hiểu ra rồi. Chỉ có một người hắn không thể nói không.

"Có cái gì đó ở đằng kia," Sonic nói, nghiêng người về phía hắn, Shadow cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời. Sonic đứng dậy khỏi mặt cỏ và chỉ vào khe hẹp của các nhành cây. "Anh thấy chứ? Trông nó lấp lánh ghê."

Shadow cố nhìn, tay giơ cao lên phía trên mắt, nhưng Sonic nhanh chóng lao lên cây để chộp lấy nó. "Này, Shad, nhìn đi," cậu nói với xuống, vẫy tay. "Nó là một cái nhẫn."

Shadow vẫn không nói gì khi Sonic đáp đất, chân hằn vết trên làn cỏ xanh mướt và lại ngồi với hắn. Chiếc nhẫn bạc thắt chặt, vừa khít ngón tay hắn và một nụ hôn ấm áp theo sau.

"Tôi yêu anh, Shadow," Sonic nói trong mơ, và Shadow tỉnh dậy trong khách sạn. Một mình.

Mắt hắn chợt mở, vai vươn lên. Cạnh bên cửa sổ đang đóng kín, Rouge ngồi đối diện mặt kính, thầm lặng quan sát, điếu thuốc lá cháy lách tách trong tay. Tro tàn tích tụ dày ở cuối điếu. Ả không phủi nó đi.

Cái giường kêu cọt kẹt làm ả quay qua nhìn hắn, không nói gì. Hắn ngồi ở mé giường, tất treo lơ lửng trên mặt sàn, mặt vẫn còn đượm buồn ngủ.

"Chào buổi sáng cục cưng," cuối cùng ả cũng cất lời sau khi vứt điếu thuốc vào cốc nhựa trên thành cửa sổ. Tấm kính phản chiếu ánh đỏ cam từ đầu điếu khi ả hít thêm một hơi. Sau đó, hắn đứng sau lưng ả, lấy điếu thuốc đưa vào miệng của mình. "Ngủ ngon giấc chứ? Chúng ta còn một ngày dài trước mắt đấy."

Hứng thú nửa vời, Shadow lẩm bẩm, hắn phủi đống tro lên mặt thảm dưới chân. Hắn nhìn ra cửa sổ cho đến khi Station Square làm tim lỡ một nhịp. Trong đám đông, Sonic tiến về phía trước với nụ cười ngây ngốc, tán gẫu với Knuckles và Tails bên cạnh. Phía sau họ là Amy Rose, vẫy tay trên không trung và cố gắng đuổi kịp bọn họ. Không có gì thay đổi cả. Không có gì ngoài hắn.

Rouge lấy lại điếu thuốc từ đầu ngón tay tê cứng của hắn. "Anh biết đấy, tôi cá cậu ta cũng nghĩ về anh nhiều như anh thôi."

(Khoảnh khắc đó, Shadow chỉ ước mình có thể quay lại và bắt đầu lại mọi thứ, hoàn thành định mệnh của mình lần này và đưa chị mình về Trái đất an toàn, khỏe mạnh; hắn chỉ ước được thử lại lần nữa, chỉ thế thôi. Hắn thật sự ước họ có thể làm thế.)


- ruruka, "this is a love song in my own way"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro